Thứ ba, 19/11/2019 02:08 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đạo diễn viết sách, nhạc sĩ gánh nợ

30/10/2017, 09:05 (GMT+7)

Một cuốn sách vừa được ra mắt có tên gọi “Donald Trump và cô bé Sài Gòn”, tạo được sự chú ý cho công chúng, vì vị Tổng thống Mỹ sắp sang Việt Nam dự Hội nghị APEC.

Tuy nhiên, giọng văn hài hước trong “Donald Trump và cô bé Sài Gòn” không khiến độc giả băn khoăn bằng cái tên tác giả ghi ngay bìa: Đạo diễn Lê Hoàng! Ơ hay, một cuốn sách chứ có phải một bộ phim đâu, mà cần ông đạo diễn? Ở đây, rõ ràng có sự nhầm lẫn giữa danh và phận.

cuon-sch163259643
Cuốn sách ghi tác giả là “đạo diễn Lê Hoàng”

Đạo diễn là một công việc tại trường quay, còn khi đã làm công việc viết sách thì phải được xác định là một người cầm bút dù nghiệp dư chăng nữa. Hơn nữa, cái chức danh là thứ để người khác gọi nhân vật, chứ không phải để nhân vật tự xưng.

Tầm vóc hơn hẳn đạo diễn Lê Hoàng, nhưng những cuốn sách đã từng in của đạo diễn Đặng Nhật Minh chỉ ghi họ tên tác giả, chứ không kèm theo chức danh hoặc danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân gì cả. Cuốn sách “Donald Trump và cô bé Sài Gòn” để tác giả “đạo diễn Lê Hoàng”, nếu không phải phương pháp PR ngớ ngẩn thì cũng là một sự cao ngạo vô lối. Còn muốn nhấn mạnh tác giả Lê Hoàng là đạo diễn thì chú thích bên trong hoặc bên dưới cái tên.

Sự nhầm lẫn giữa danh và phận, càng ngày càng phổ biến trong đời sống truyền thông. Cách đây không lâu, vài tờ báo đưa tin: “Nhạc sĩ H phải trả nợ 1,3 triệu USD”. Nếu chỉ căn cứ vào cái tít ấy, nhiều người sẽ băn khoăn không biết ông nhạc sĩ kia làm gì để mang món nợ lớn như vậy. Nhạc sĩ H buôn bán địa ốc hay vay mượn cờ bạc? Thì ra, một công ty dịch vụ hàng không do nhạc sĩ H điều hành làm ăn thua lỗ và nhận được phán quyết từ tòa án phải thanh toán khoản tiền kia cho đối tác thương mại. Như vậy, ở đây nhạc sĩ H xuất hiện với vai trò giám đốc doanh nghiệp. Lẽ ra giới truyền thông phải đưa tin chính xác là “Doanh nhân H phải trả nợ 1,3 triệu đồng”.

Trong trường hợp cụ thể của ông H nói trên, cần tách bạch cái “danh” nhạc sĩ và cái “phận” doanh nhân. Một ông H nghèo rớt mồng tơi chỉ biết viết ca khúc hoàn toàn không liên quan đến một ông H điếc nhạc nhưng có khối lượng tài sản khổng lồ. Hay nói cách khác, không thể nhập nhằng “nghề” và “nghiệp” đối với một con người ở từng vị trí xã hội riêng biệt.

Khi nhạc sĩ H tham gia hoạt động biểu diễn, không thể giới thiệu ông H là doanh nhân. Ngược lại, khi doanh nhân H tham gia hoạt động kinh tế, không thể nói rằng ông H là nhạc sĩ. Thử hỏi, ông H có thể lấy tư cách nhạc sĩ để ký vào một hợp đồng tài chính trị giá hàng triệu USD không? Có chăng sự nổi tiếng về âm nhạc của ông H chỉ góp thêm chút thiện cảm trong cái bắt tay dành cho doanh nhân H trên bàn đàm phán đầu tư mà thôi!

Nhìn rộng hơn, một người phụ nữ là sếp của một tổ chức, nhưng lại là vợ của một gia đình. Người phụ nữ ấy không thể ra oai với chồng, với con như… nhân viên dưới quyền. Ngược lại, phụ nữ ấy cũng không thể xưng hô với đồng nghiệp ở công sở như… chồng con ở nhà. Sự rõ ràng trong các mối quan hệ cá nhân, cũng chính là một biểu hiện của đời sống văn minh.

Thái độ ứng xử với “danh” và “phận” còn xác định được tính chuyên nghiệp của mỗi cá nhân. Ví dụ nhận diện trong ngành tài chính, vẫn có xác định “nhà tư vấn tài chính”, “nhà phân tích tài chính” hoặc “nhà môi giới tài chính”. Nếu nhà tư vấn tài chính X ngoài công việc chuyên môn còn có… làm thơ, thì chắc chắn không có Chủ tịch Hội đồng quản trị nào lại tuyên bố với các cổ đông rằng: “Tập đoàn chúng ta liên doanh với tổng công ty Y dựa trên số liệu của nhà thơ X”.

Nhân phản ánh sự rắc rối “danh” và “phận”, có lẽ cũng nhắc đến cách đặt tên của vài tổ chức. “Hội làm vườn TP.HCM” có thể hiểu là đoàn thể của những người làm vườn tại TP.HCM. Còn “Hội ung thư TP.HCM” phải hiểu làm sao? Một đoàn thể qui tụ những bác sĩ và chuyên gia nhằm trợ giúp các bệnh nhân bị ung thư, nên chăng phải gọi là “Hội nghiên cứu điều trị bệnh ung thư”. Nếu cứ nôm na gọi “Hội ung thư TP.HCM” thì khó trách thiên hạ nghĩ rằng đó là đoàn thể của những người bị bệnh ung thư.

TUY HÒA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận