Thứ hai, 25/06/2018 01:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đạo thầy trò

19/01/2011, 12:40 (GMT+7)

Ngoài trời rét căm căm, ông Tâm ngồi im lìm trên xe, ông đang suy tư về cuộc họp rất quan trọng của buổi chiều hôm nay mà ông chủ trì. Bất giác ông chăm chú nhìn ra phía trước, rồi ông bảo chú lái dừng xe, ông mở cửa bước xuống đi vội tới một cụ già đang lững thững đi từng bước mệt nhọc dưới trời giá rét. Ông nắm tay cụ già và vội vã:

- Thưa thầy! Trời rét thế này mà thầy đi đâu ạ? Người được ông Tâm xưng là thầy giương mục kỉnh cố nhớ xem người hỏi mình là ai. Như để thầy giáo không phải mất thời gian lục trong trí nhớ, ông Tâm nhanh nhảu.

- Thưa thầy em là Tâm đây ạ! Em là học sinh của thầy cách đây 20 năm! Lúc này thầy giáo già à lên một tiếng.

- Thầy nhận ra rồi! Tâm 8A phải không?

- Thưa thầy đúng em đấy ạ!

Rồi thầy giáo kể thầy đi thăm cháu ngoại, nhưng không may xe đạp bị hỏng, thầy phải gửi lại đi bộ. Ông Tâm nói:

- Vậy thưa thầy! Mời thầy lên xe, em xin đưa thày tới nơi.

Nói rồi 2 tay ông dìu thầy giáo vào xe và trò chuyện với thầy. Sau khi học xong cấp 3, ông nhập ngũ và đóng quân tại biên giới xa xôi tận phía Nam. Hết nghĩa vụ ông về học tiếp và được cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Nay mới được chuyển về huyện công tác, nơi mà trước đây ông đã từng học, ông cũng có ý định lúc nào đó sẽ tranh thủ đến thăm các thầy, cô giáo và bạn bè cũ.

Xe đến nơi ông đưa thầy giáo vào nhà. Ngồi nói chuyện xã giao ít phút ông xin phép thầy giáo và gia đình về để kịp dự hội nghị. Trước khi đi hai tay ông cầm tấm phong bì trân trọng biếu thầy giáo và hứa hôm nào sẽ đến thăm thầy và gia đình.

Việc làm của ông Tâm hôm đấy làm thầy giáo và những người xung quanh rất cảm động về nghĩa cử, về đạo thầy trò.

ĐỖ XUÂN THẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận