| Hotline: 0983.970.780

Đất cằn sỏi đá ra cơm gạo

Thứ Năm 02/07/2020 , 09:35 (GMT+7)

Đã gần 35 năm, kể từ ngày gia đình ông Trần Đình Xuân lên vùng kinh tế mới Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi để lập nghiệp.

Vườn keo của ông Xuân phát triển tốt.

Vườn keo của ông Xuân phát triển tốt.

Vùng đất này ngày ấy cây cối rậm rạp, đất đai cằn cỗi, không bóng người qua lại, nhưng nay có hơn 5 ha đã biến thành trang trại tổng hợp với các loại cây con có giá trị. Mảnh đất cằn đã nảy mầm xanh từ bàn tay và khối óc của ông Trần Đình Xuân.

Sinh ra ở vùng quê ven sông Trà thuộc thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, năm 1987, theo tiếng gọi từ vùng kinh tế mới, ông Trần Đình Xuân, lúc ấy ngoài 30 tuổi đã đưa gia đình lên đây lập nghiệp.

Thời gian đầu ông Xuân được cấp cho 1 ha đất đồi. Buổi đầu với bao khó khăn, vất vả, nhưng với sức khỏe dẻo dai, cộng với niềm đam mê bắt sỏi đá biến thành cơm gạo, ông đã ra sức phát dọn, cày cuốc chăm chỉ.

Thời gian đầu ông chủ yếu trồng mía, trồng khoai, trồng mì và chăn nuôi gà. Qua vài mùa vụ, mảnh đất nơi đây đã nảy mầm xanh tốt và cho sản phẩm. Không chịu dừng lại ở đó, ông Xuân bắt đầu mua thêm đất đồi và mở rộng từ 1 ha lên 3 ha và qua gần 35 năm ông đã có 5 ha đất đồi.

Qua bao sự đổi thay, bao biến thiên của giá cả thị trường, mảnh đất này được ông hình thành nên trang trại tổng hợp với nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả như trồng keo lai, trồng mía, trồng lúa, trồng dưa hấu, trồng ớt, trồng lang, trồng mì; chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà...

Ông Trần Đình Xuân cho biết, có những thời điểm, như những năm còn hợp đồng với Công ty Đường Quảng Ngãi để trồng mía, mỗi vụ ông thu về hàng trăm triệu đồng; hay những năm dưa hấu có giá ông cũng thu về nguồn lãi hàng chục triệu đồng.

Để phục vụ cho nghề sản xuất nông nghiệp của mình, ông Xuân còn sắm máy móc, đưa cơ giới hóa vào sản xuất như máy băm đất để giảm công lao động, hiệu quả sản xuất đạt cao.

Năm nay ông đã 67 tuổi, cái tuổi làm cho sức khỏe ông không còn dẻo dai, cơ bắp như xưa, nhưng tinh thần lao động miệt mài, bắt sỏi đá nảy mầm xanh vẫn luôn thôi thúc ông làm việc. Hiện trang trại 5 ha đất đồi của ông, ông dành ra 4 ha để trồng keo lai, hàng năm thu về trên dưới 200 triệu đồng.

Ngoài trồng keo lai, ông Xuân còn trồng mì, trồng mía vừa bán cho Công ty vừa bán mía cây cho người dân ép nước.

Tận dụng bóng mát của rừng keo, ông Xuân còn nuôi khoảng 300 con gà thả đồi, loại gà thịt dai, thơm ngon luôn được nhiều người ưa chuộng, mỗi năm ông cũng thu về vài chục triệu đồng. Ngoài nuôi gà, ông Xuân cũng nuôi 3 con trâu cái, 3 con heo nái đẻ và 1 bò cái sinh sản.

Nói về nghị lực cũng như phương pháp sản xuất kinh doanh của gia đình, ông Trần Đình Xuân cho biết: "Tôi rất yêu mảnh đất này và luôn mong muốn biến nó thành cơm. Do đó tôi luôn nghiên cứu, học hỏi cách sản xuất, trồng trọt vừa phù hợp với sức lao động của gia đình, vừa đáp ứng thị trường.

Phương pháp của tôi là lấy ngắn, nuôi dài, biết chăm sóc cây trồng, vật nuôi có khoa học, nhờ vậy mà tôi đã thành công".

Thấm thoắt đã gần 35 năm kể từ khi lên vùng kinh tế mới thôn Đông Hòa, ông Trần Đình Xuân đã bước sang tuổi ông nội, ông ngoại. Khu đồi cằn cỗi, không bóng người giờ đây màu xanh phủ mát.

Ông có 8 người con, nhờ được ông nuôi dưỡng, cho ăn học đàng hoàng nên ai cũng có gia đình, có công ăn việc làm tử tế, có người cũng theo nghề làm nông của ông và có tố chất yêu lao động, hay lam, hay làm nên cơ ngơi cũng rất khá.

Ngoài làm kinh tế, ông Trần Đình Xuân còn là Chi hội trưởng Chi hội nông dân nhiệt tình, sáng tạo, uy tín. Ông luôn tìm cách giúp hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất hiệu quả.

Ngoài phụ trách các tổ vay vốn giúp nông dân vay các nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với tổng dư nợ trên 2,1 tỷ đồng để hội viên nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên khá, giàu, ông còn đứng ra tín chấp để giúp nông dân mua phân bón trả chậm, yên tâm đầu tư sản xuất, không phải vay nóng ở bên ngoài.

Hàng năm, mô hình phân bón trả chậm của ông thu hút khoảng 30 hội viên tham gia đăng ký lấy hơn 20 tấn phân bón trả chậm để chăm sóc các loại cây trồng như dưa, ớt, rau, đậu các loại.

Ông Trần Độ, một hội viên "ruột" trong mô hình mua phân bón trả chậm cho biết: "Năm nào, cứ vào vụ là tôi lấy vài chục bao phân, cũng vài triệu đồng, lúc nào làm dưa hấu nhiều thì tôi lấy nhiều, tiền phân có vụ hàng chục triệu đồng. Đến lúc thu hoạch mới thanh toán tiền nên tôi thấy rất thoải mái, giá phân so với thị trường cũng không cao hơn, nhờ đó tôi có chỗ dựa để làm ăn, đời sống khá hơn".

Ông Trần Đình Xuân cấp phân bón trả chậm cho hội viên.

Ông Trần Đình Xuân cấp phân bón trả chậm cho hội viên.

Nay đã có tuổi, vóc dáng đã hao gầy, nhưng tính cách niềm nở, chan hòa, tinh thần yêu lao động, biết quí trọng hội viên, quí trọng bà con, ông Trần Đình Xuân luôn được mọi người quí mến, tin cậy thường xuyên tìm đến học hỏi kinh nghiệm, phương pháp sản xuất để làm kinh tế đạt hiệu quả cao cho gia đình.

Xem thêm
Doanh nghiệp là đầu kéo phát triển chăn nuôi quy mô lớn

An Giang xác định được vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị của ngành chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung gắn an toàn sinh học.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.