Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi chị và mẹ chồng bất đồng quan điểm trong cách nuôi con mọn.
Ảnh minh họa
Đem chuyện phân bua với chồng như bao lần trước, chị Loan được chồng “nhắc nhở”: “Em phải làm theo lời mẹ chứ. Mẹ làm như vậy cũng muốn tốt cho con của mình”.
Quá bức xúc, chị Loan nộp đơn li hôn để giành quyền nuôi con và tự quyết. Kết hôn là mong muốn sống trọn đời bên nhau nhưng những xung đột diễn ra trong cuộc sống chung là điều khó tránh khỏi. Nhiều cặp vợ chồng thay vì bỏ qua cho nhau lại chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng giải pháp li hôn.
Khi tình yêu không đủ lớn để níu kéo nhau: Sau ngày cưới, chị Loan về làm dâu nhà chồng. Nghe lời mẹ chồng, chị nộp đơn xin nghỉ công việc thủ quỹ của một công ty kinh doanh hàng điện máy, dù mức lương vào thời điểm đó thuộc bậc khấm khá. Hằng ngày, chị được chồng đưa một khoản tiền để tiêu vặt, đều đặn trải dài suốt cuộc hôn nhân kéo dài gần bốn năm của họ.
Trước tòa xử li hôn, khi được hỏi về thái độ của chồng thế nào với chị, chị Loan thẳng thắn nói ngay: “Chồng tôi không có tật xấu nào cả và rất yêu thương tôi. Tuy vậy, nhất cử nhất động anh ấy đều phụ thuộc vào mẹ. Bà ấy nói thế nào, anh làm theo y như thế. Tuy thương vợ nhưng hành động, lời nói của anh thường làm tôi tổn thương”.
Lúc đầu, với chị Loan, li hôn là điều gì đó quá khủng khiếp, như dấu chấm hết của cuộc đời. Sau những nỗi đau âm ỉ nhằm duy trì một cuộc hôn nhân bề mặt, chị thấy rằng thật ích kỷ với mình khi chỉ vì chút sĩ diện tức thời mà quên đi quyền được hưởng những đặc ân của cuộc sống.
Chị Loan chia sẻ: “Nếu không đủ tình yêu, không đủ sự chia sẻ, không thực sự thấy bình yên bên nhau thì khi gặp khó khăn sẽ rất khó để nắm tay nhau cùng vượt qua, để đi tiếp quãng đời còn lại phía trước”.
Bỗng dưng thấy người thứ ba xuất hiện: Anh Tuấn Tú hào hoa, lịch lãm là trưởng phòng một công ty hàng hải. Chị Lệ Chi dáng chuẩn như người mẫu, là trưởng phòng nhân sự một công ty về sữa. Mỗi sáng, vợ chồng họ mỗi người một xe tự lái đến công ty. Cứ tưởng cuộc sống gia đình cứ êm đềm như vậy, nhưng đến khi chị Chi đi tu nghiệp ở nước ngoài về thì hạnh phúc của họ bắt đầu sóng gió.
Gần một năm xa nhà trở về, cảm nhận đầu tiên của chị là chồng mình có gì đó thay đổi. Thay đổi trong ánh mắt nhìn vợ, trong cái ôm, cái nắm tay khi chỉ có hai người bên nhau. Qua tìm hiểu, chị Chi biết được chồng đang qua lại với một cô gái trẻ. Chị liền phản ứng gay gắt, đến cả công ty của chồng để làm cho ra lẽ. Kết cuộc là chồng chị lặng lẽ xin nghỉ phép một tuần lễ và đi khỏi thành phố. Hết phép, anh trở về và gửi đơn li hôn.
Tâm sự với người bạn, anh cho biết: “Tôi bị cô ấy làm mất sĩ diện trước mọi người. Lúc này, tôi cần sự tự do”. Rồi anh để lại toàn bộ tài sản cho vợ, ra đi với hai bàn tay trắng để làm lại cuộc đời mới ở cái tuổi xấp xỉ 50. Chị Chi cảm thấy đau đớn khôn nguôi vì giây phút nông nổi đã vô tình đánh mất người chồng, người cha tốt của gia đình.
Khi đang đứng bên bờ vực của chia lìa, phụ nữ thường có tâm lý muốn níu kéo vì họ sợ sự bất an ở cuộc sống tương lai, sợ sự cô đơn, sợ trắng tay vì đã đặt cược gần như cả cuộc đời vào cuộc hôn nhân ấy. Họ cũng hi vọng với sự níu kéo này họ còn cơ hội cứu vãn hạnh phúc gia đình, giữ gìn mái ấm cho con và danh dự cho bản thân, cho gia đình. Nhưng một khi phụ nữ đã buông, đã bất chấp thì hạnh phúc tan vỡ là điều hiển nhiên.