Thứ hai, 23/07/2018 02:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dâu thảo

09/06/2011, 11:15 (GMT+7)

Mẹ tôi bị tai biến nên đi lại rất khó khăn, phải ngồi trên xe lăn thường xuyên. Chính hoàn cảnh ấy làm mẹ trở nên khó tính, hay quát tháo, càm ràm vô cớ. Cảm thông nỗi khổ của mẹ nên không ai dám làm mẹ phật lòng.

Tuy vậy, mẹ vẫn không sao có nụ cười. Cứ mỗi lần ba tôi lại gần mẹ xoa vai hoặc tâm sự là y như lửa với nước gặp nhau, cả hai "choảng" nhau inh ỏi. Tôi và đứa em út thì càng sợ mẹ hơn, vì không thể tránh được những câu nói chói tai của mẹ. Cả nhà thấy vậy bèn chạy đôn chạy đáo tìm người giúp việc, nhằm quán xuyến chuyện bếp núc và chăm nom mẹ. Tuy nhiên, ai cũng làm được vài ngày là "chạy mất dép", có người còn bỏ cả lương. Nguyên nhân cũng do họ không chịu nổi tính cách của mẹ tôi...

Từ ngày tôi cưới vợ, mọi chuyện trong nhà đã khác đi thấy rõ. Lúc mới rước nàng về "dinh", tôi không có ý định để nàng ở nhà làm nội trợ, vì công việc của nàng rất ổn định (kế toán cho một công ty nước ngoài). Nhưng sau nhiều ngày suy tính kỹ càng, tôi đề nghị nàng ở nhà nội trợ, chăm sóc mẹ, vì tôi thấy mẹ có vẻ thích nàng lắm. Ban đầu nàng không ưng ý, nhưng tôi thuyết phục mãi nàng cũng xiêu lòng. Nàng hăm he: "Em thôi việc, sau này tài chính gia đình eo hẹp, thì anh đừng trách nhá". Tôi gật đầu, lòng tràn ngập niềm vui.

Nàng nghỉ làm, mọi chuyện ở nhà dường như thay đổi 180 độ. Xem ra nàng "mát tay" trong việc chăm sóc mẹ tôi. Chưa thấy mẹ phàn nàn, cáu gắt với nàng bao giờ, ngược lại, gương mặt mẹ tươi vui thấy rõ. Chẳng những mẹ vui vẻ với vợ tôi mà còn nhỏ nhẹ với mọi người trong gia đình. Hễ tôi phê bình nàng, lập tức mẹ lên tiếng bênh vực con dâu, những xích mích nhỏ tan biến theo cử chỉ của mẹ. Cả nhà mừng lắm, nhất là ba, ông cứ tấm tắc khen: "Vợ con giỏi thiệt!". Tôi cũng công nhận rằng, vợ mình là người phụ nữ trên cả tuyệt vời.

Cứ mỗi sáng sớm, nàng thức dậy giúp mẹ tập thể dục, rồi vệ sinh răng miệng. Khoảng 15 phút sau, nàng chạy ra quán mua cho mẹ món bánh canh thịt heo (món ăn mà mẹ thích nhất) về đút cho mẹ ăn, nàng còn mua thêm món phở gà cho ba tôi. Sau đó, nàng xách giỏ đi chợ, khoảng một giờ thì về đến nhà. Điều đầu tiên khi bước vô nhà là nàng hỏi thăm mẹ ngay: "Mẹ có thấy mệt trong người không? Để con đưa mẹ ra sau vườn dạo chơi một lát". Nói rồi nàng đẩy xe lăn ra sau vườn, vừa đi nàng vừa trò chuyện cùng mẹ. Sau đó, nàng quay vào nhà chuẩn bị cho bữa ăn trưa, mẹ thích món gì là nàng làm món đó (nàng nấu ăn rất khéo). Làm xong bữa trưa, nàng nhanh tay dọn một mâm cơm nhỏ, rồi đi ra sau vườn đút cho mẹ tôi ăn. Ăn xong bữa, cả hai người quay vào nhà trong tiếng cười giòn tan.

Nàng chu đáo với mẹ tôi kể cả những chuyện mà đôi lúc người khác phải "nhăn mặt". Vì không tự đi lại được nên mẹ thường phải nhờ người tắm gội, tiểu tiện... Vợ tôi không ghê sợ hay nhăn nhó, mà nàng còn xông xáo tắm cho mẹ sạch sẽ, giúp mẹ làm vệ sinh cá nhân... Nàng làm rất tận tình, chu đáo nên lúc nào mẹ cũng thơm tho, sạch sẽ.

Thương nàng quần quật suốt ngày, nên đôi lúc tôi chịu không nổi, nói: "Em cực khổ quá, hay là để anh thuê người giúp việc phụ em". Nàng bảo: "Thì công việc nhà đôi lúc cũng mệt nhọc thật, nhưng cái chính là em yêu thích nó và cảm thấy thoải mái, nhất là những lúc thấy mẹ cười khi nhìn em". Lời nàng nói làm tôi xúc động và... xấu hổ, vì làm chồng lại để vợ giống như một "Ôsin". Thế nhưng những bộc bạch của nàng đã giúp tôi thấy nhẹ nhõm phần nào. Tôi thầm cảm ơn nàng nhiều lắm.

JANG THANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận