Thứ hai, 24/09/2018 08:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dạy con

12/10/2010, 12:25 (GMT+7)

Mong mỏi mãi rồi đứa thứ bảy cũng là con trai nên anh Cớt mừng lắm, đặt luôn tên con là Ổn. Ai cũng vui cho anh bởi “đất lề quê thói”, lâu nay đi ăn cỗ anh toàn phải ngồi chiếu dưới. Nhưng khi thằng Ổn ngày một lớn người ta lại ái ngại vì cái kiểu dạy con có một không hai của anh.

Từ ngày có con trai anh Cớt mặt mày hớn hở, đi đâu chơi anh cũng mang nó theo. Còn chị Cớt như trút được gánh nặng sinh đẻ nên để mặc chồng chăm bẵm thằng quý tử. Còn bé tý nhưng hình như thằng Ổn đã biết mình là báu vật trong nhà nên ra sức hạnh hoẹ các chị và mẹ. Anh Cớt chẳng những không răn đe mà còn tuyên bố:

- Nhà này nó là nhất, nó mà muốn thì gan trời cũng phải lấy bằng được!

Nhưng như vậy vẫn chưa hết. Người làng phải sửng sốt khi nghe thằng Ổn miệng còn đầy hơi sữa văng tục, chửi bậy. Có những câu người lớn nghe thấy cũng phải sượng sùng.

Số là chiều nào anh Cớt cũng đặt thằng Ổn lên xe dạo một vòng quanh xóm, vừa đi anh vừa giục con:

- Chửi đi con, chửi đi cho sướng miệng. Ngay sau đó là những câu chửi bập bõm của thằng bé chưa đầy bốn tuổi. Hai bố con lại cười khanh khách với nhau trong sự khó chịu của dân làng.

Bà nội thằng Ổn biết chuyện liền mắng con trai:

- Dạy những cái hay ho không dạy, mày định đầu độc cháu tao hả?  Anh Cớt cười xuề xoà nói: “Thì con cho thằng bé học nói luôn thể, mà chửi thế chỉ sướng miệng thôi chứ có hại ai đâu nào”.

Cho đến một hôm, bà ngoại thằng Ổn mất, cả gia đình anh Cớt phải về làm ma cho bà cụ. Trong lúc tang gia bối rối anh Cớt không để ý đến thằng quý tử của mình. Bỗng anh giật nảy mình khi nghe tiếng nó hét toáng trong mi - cờ - rô những câu chửi mà anh đã dạy nó bấy lâu nay...

TRƯƠNG THỊ THUÝ VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận