Thứ năm, 21/06/2018 08:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đêm trắng

15/07/2013, 09:58 (GMT+7)

Đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa Toán và Liên chính là buổi tối cuối tháng trước. Ăn gần xong bữa, thì chuyện cãi cọ xảy ra. Mà cũng từ một việc chẳng ra đâu vào đâu.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa Toán và Liên chính là buổi tối cuối tháng trước. Ăn gần xong bữa, thì chuyện cãi cọ xảy ra. Mà cũng từ một việc chẳng ra đâu vào đâu.

Khi cầm cái bát của Toán để xới cơm, Liên sơ ý đánh đổ chén rượu của Toán. Thấy Toán sửng cồ, dơ tay định tát, Liên né người tránh được, tiện tay cầm con dao thái thịt để cạnh mâm. Toán đứng dậy, thách đố. Lăm lăm con dao, Liên không chạy về phía Toán mà quay ra cửa, chém liên tiếp vào cánh cửa, đến mức lưỡi dao tuột khỏi chuôi, văng ra ngoài...

Từ hôm ấy, Liên bỏ về nhà mẹ đẻ, đem theo cả đứa con gái bốn tuổi. Đứa con đầu lòng của hai vợ chồng. Một tuần sau, Liên vẫn không trở về. Toán bèn viết đơn ly hôn, gửi cho Liên. Liên cho người đem trả. Lá đơn đã được Liên ký.

Như vậy, bây giờ chỉ còn việc hai người ra tòa. Chuyện ly hôn sẽ chẳng có gì vướng mắc, khi cả hai đã thuận tình.

Không biết thái độ ông bà ngoại ra sao, chứ về phía gia đình Toán, có thể nói là cả nhà đều không hài lòng về Liên. Bởi lẽ, thái độ phản ứng của cô con dâu như vậy là không thể chấp nhận được. Đã cầm dao phá tan cánh cửa, thì cũng rất có thể cầm dao đâm chồng.

- Không bố mẹ nào muốn chúng mày bỏ nhau, nhưng với con "giặc cái" ấy, thì dứt ra là được giải thoát. Mày nên giải quyết sớm. Thế mày định thế nào?

- Còn thế nào! Con đã ký vào đơn...

Bà mẹ nhìn bộ mặt phờ phạc của con giai, khẽ thở dài. Khi bà mẹ đi khuất, Toán quay vào buồng. Anh nằm vật ra giường, tâm trí rối bời.

Hồi ở xưởng may, Toán đã chủ động đến với Liên. Cả xưởng đều khen hai đứa đẹp đôi. Và họ đi đến hôn nhân một cách hoàn toàn tự nguyện. Sau khi cưới, Toán và Liên ở chung với bố mẹ chồng.

 Bố Toán thường xuyên đi biệt phái, có đợt sang tận Lào, nên ở nhà chỉ có hai vợ chồng với bà mẹ. Được cái, anh em nhà chồng cũng ở gần nhau. Gặp chuyện gì khó khăn, là kéo đến giúp đỡ.

Lấy nhau được nửa năm, thì Bộ điều Toán lên làm ở Vụ Kế hoạch. Lúc bấy giờ, Liên vừa sinh con đầu lòng.

Ở môi trường mới, Toán thoát khỏi cái không khí tù túng, cực nhọc nơi sản xuất. Sinh hoạt cũng thoáng hơn. Rồi vài lời xì xào, rằng vợ Toán chóng già, gò má cao, xấu mã... Mới đầu Toán cũng coi như chuyện tầm phào. Nhưng càng ngày những lời lẽ bâng quơ ấy làm Toán day dứt.

Lại thêm tính Liên ngang bướng, cái gì tự mình thấy đúng, thì không bao giờ thay đổi. Hễ dỗi chồng, là bỏ về nhà mẹ đẻ. Trước thái độ của Liên, bà mẹ Toán và các anh, em cũng không đồng tình. Mối ác cảm của mọi người với Liên mỗi ngày một lớn. Cho đến đợt đỉnh điểm vừa rồi...

* * *

Đã cho đơn vào cặp, nghĩ thế nào Toán lại lôi ra. Toán đặt nó lên bàn, chặn thước kẻ lên. Anh rút bao thuốc, lặng lẽ rút ra một điếu. Châm. Ngửa cổ nhìn lên trần nhà.

Trước hết phải thừa nhận một thực tế, Liên là một cô gái đảm đang. Đi làm mệt nhọc là thế, nhưng khi về nhà, công việc đâu vào đấy. Thói quen gọn gàng, ngăn nắp, nên nhà cửa lúc nào cũng sạch bong. Khi sinh con, Liên thực sự là một người mẹ có trách nhiệm.

Đứa trẻ lớn nhanh, ít đau ốm, cũng nhờ bàn tay đảm đang của Liên. Công bằng mà nói, Liên là một người vợ có nhiều mặt ưu hơn mặt khuyết. Cái yếu điểm lớn nhất của Liên là ngang bướng, có phần hiếu thắng.

Toán chợt cầm bút, vẽ lăng nhăng vào tờ giấy để trên bàn. Anh bỗng thở dài, tự hỏi: Nên ly hôn hay đừng? Ly hôn, anh sẽ được giải thoát. Làm thằng con giai chưa đến tuổi bốn mươi, lấy đâu chả được vợ trẻ đẹp?

Nhưng rồi anh sẽ có vợ mới, có con. Vợ anh cũng chẳng ở vậy, và rồi cũng có một gia đình. Cũng lại sinh con cái. Ly hôn, chắc chắn tòa để Liên nuôi con. Vậy là sau này, lại cảnh con chung, con riêng. Chưa biết chừng người chồng mới có con riêng, thì còn rắc rối nữa. Con anh, con tôi, con...chúng ta.

Tự nhiên mắt Toán cay xè. Anh vốn là người đa cảm. Anh thương con rứt ruột. Anh sẽ không thể chịu nổi cảnh con anh bị hắt hủi, con anh phải sống với một người đàn ông khác, không phải là bố của nó.

Bây giờ thì Toán mới nhận ra điều này. Cái việc vợ chồng cãi nhau, rồi đi đến quyết định ly hôn, suy cho cùng tại Toán. Chỉ có anh mới hiểu vì sao Liên có thái độ như vậy. Liên đã cảm nhận rất rõ ràng sự thay lòng đổi dạ của anh. Anh không còn tình cảm mặn nồng như xưa nữa. Dường như anh đã có bạn gái mới.

Và bây giờ ghẻ lạnh, hắt hủi Liên. Nếu anh yêu quý Liên như những ngày mới cưới, không bao giờ Liên có thái độ ngang ngạnh với anh như thế. Trong gia đình, một khi không còn chỗ dựa là người chồng, người phụ nữ thật khó sống. Chỉ còn một cách là dứt áo ra đi. Đó chính là tâm trạng của Liên, mặc dù Liên vẫn yêu anh như buổi ban đầu...

Bỗng có tiếng gà gáy lanh lảnh. Toán giật mình. Anh đã thức trắng đêm, mà vẫn chưa quyết bề nào.

Chợt nhìn vào tờ giấy. Hai hàng chữ đập vào mắt anh. Ly hôn. Không ly hôn. Anh cầm bút, gạch chéo vào dòng chữ thứ nhất.

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận