Thứ hai, 16/07/2018 08:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đến với ân nhân hay không?

27/02/2012, 10:44 (GMT+7)

Để cứu giúp mẹ con tôi trong lúc khốn quẫn, Nguyên đã phải biển thủ cơ quan số tiền gần 500 triệu. Tôi có nên đến với anh không?

Ảnh minh họa
Vậy là người ta đã kỷ luật anh bằng hình thức cách chức do anh biển thủ khoản tiền gần 500 triệu. Với một quan chức, bị coi là tham ô số tiền như vậy giữa thời buổi như hiện nay chưa hẳn là lớn, bởi nhiều kẻ bỏ túi nhiều tỷ đồng mà vẫn trót lọt, chẳng bị sao. Anh bị thân bại danh liệt khi mới ở tuổi 40, đang có tương lai rất hứa hẹn là vì tôi. Vâng. Chỉ tôi mới biết rõ anh tử tế, đức độ như thế nào.

Khoản tiền anh không được phép sử dụng đó đâu vì tư lợi mà hoàn toàn dùng vào việc cứu giúp người khác. Người đó chính là tôi. Vì vậy mà tôi vô cùng ân hận nên mới nghĩ tới việc biên thư này gửi đến các anh chị, mong một lời khuyên nhủ, tìm cách gỡ rối dùm.

Tôi chỉ có mẹ mà không có cha. Khi tôi 3 tuổi, cha tôi bỏ rơi 2 mẹ con tôi để đi theo 1 người con gái khác và biệt vô âm tín. Mẹ tôi bị sốc sau cú choáng váng ấy nên phát bệnh, phải về nghỉ mất sức, rồi buôn bán nhì nhằng kiếm tiền nuôi tôi. Cố gắng lắm, tôi mới học hết lớp 12 mà không thể thi đại học. Tôi quyết định lên Hà Nội kiếm việc làm để có tiền gửi về chữa bệnh cho mẹ. Được người giới thiệu, tôi vào làm tại 1 quán karaoke.

Bà chủ khen tôi xinh, có vẻ quý. Tôi được nuôi ăn, ở ngay tại nhà hàng với mức lương tối thiểu. Ngoài ra, sẽ được nhận tiền “bo” của khách. Nếu khéo chiều họ, có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhất là sẵn sàng. . . đi tới Z, tất nhiên là phải ở chỗ khác. Tôi nói thẳng với bà chủ là sẵn sàng phục vụ, hầu hạ, làm vừa ý bà bất cứ việc gì, trừ việc để cho khách sàm sỡ...

Một lần, có một người khách khá đặc biệt. Anh ta chừng 40 tuổi, trông có vẻ trí thức, nho nhã với cặp kính trắng và một gương mặt rất sáng, toát lên vẻ thông minh, trí tuệ. Anh không để ý đến bọn cave đang lượn lờ. Tôi đoán anh là chủ nhân mời đám khách đi cùng. Trong khi ai cũng bá vai, quàng cổ, 1 tay cầm míc, tay kia "du lịch" trên khắp cơ thể cô gái ngồi bên thì anh nói với 1 cô xán đến: “Em làm việc khác đi, tôi không có nhu cầu. Lát nữa vẫn có phần, yên tâm”. Thú thật là tôi thấy hơi lạ. Đó là đứa xinh nhất ở đây.

Khách sẵn sàng chi bạc triệu để được qua đêm với nó, vậy mà anh dửng dưng. Tự nhiên tôi thấy có cảm tình với anh. Đang hát, anh bỏ ra ngoài đi đâu đó. Chừng 2 tiếng sau, anh quay lại đón khách về. Không hiểu anh cho bọn cave bao nhiêu, riêng tôi, được khá hậu.

Rồi sau đó, thỉnh thoảng, anh lại dẫn khách đến. Vẫn như mọi lần, không bao giờ “vớ vẩn” với cave. Cũng có lần, anh không bỏ đi mà ngồi hát cùng mọi người. Tôi thấy anh hát rất hay, không kém gì ca sĩ, lại hát toàn nhạc "đỏ”. Tôi vẫn được anh “bo” như lần đầu tiên.

Một lần, tôi đang đi trên đường- một quãng khá vắng vẻ, ít người và xe qua lại. Tôi ngóng mãi mà chẳng thấy chiếc taxi hoặc xe ôm nào. Vì có ý tìm nên tôi luôn ngoái đầu lại. Bỗng tôi thấy một chiếc ô tô đi chầm chậm rồi dừng lại cạnh tôi. Thì ra là anh nhận ra tôi đang đi bộ nên có ý cho đi nhờ.

Thế là tôi và anh quen nhau từ đó. Anh tên Nguyên, tiến sĩ sinh, hoá, giám đốc một công ty Nhà nước ở Hà Nội, đã có vợ và hai con. Quãng thời gian ngồi xe chỉ khoảng 30 phút. Chúng tôi chỉ đủ biết qua về hoàn cảnh của nhau. Anh trao cho tôi tấm “các”. Thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi có cảm nhận ban đầu về anh: Một người lịch sự, nghiêm túc và đặc biệt rất đứng đắn...

Rồi mối quan hệ của tôi và Nguyên trở nên thân thiết. Anh hơn tôi 17 tuổi, nhưng tôi không hề cảm thấy xa cách mà ngược lại, rất gần gũi, thân thuộc. Một điều tôi thấy khá “lạ”- nhưng lại khiến tôi rất yên tâm- là Nguyên không một chút biểu hiện có gì “đặc biệt” mang màu sắc luyến ái, ngoài tình anh em. Tôi có cảm giác anh chỉ coi tôi như một đứa em gái hoặc một cô nhân viên quý hoá, trong khi tôi đang được rất nhiều người săn đón, yêu nghiêm túc cũng có và chỉ muốn lăng nhăng, “vui vẻ” cũng có. Nhưng tất cả họ, tôi chỉ thấy rỗng tuếch, nhạt nhẽo, vô duyên.

Giữa lúc đó, mẹ tôi ở quê ốm nặng, phải vào viện cấp cứu. Bác sĩ nói phải mổ mới có thể cứu sống. Tổng chi phí không dưới 50 triệu đồng. Vì mới làm việc được nửa năm, nên tôi không thể có khoản tiền như thế. Tôi không biết bấu víu vào đâu. Quá lo cho tính mạng của mẹ, tôi buộc phải ngỏ lời hỏi vay Nguyên. Anh đáp ứng ngay. Được mổ kịp thời, mẹ tôi đã thoát chết, nhưng rất yếu, cần phải bồi dưỡng trong thời gian dài. Nguyên sau đó đã chẳng những không đòi lại khoản tiền gần 50 triệu cho tôi vay mà còn thường xuyên ủng hộ tôi. Anh lại mua cho tôi 1 chiếc xe máy gần 20 triệu để có thể luôn về quê thăm mẹ (quê tôi cách Hà Nội 60 km).

Anh cứ giúp đỡ tôi như thế mà không có động cơ gì. Phụ nữ chúng tôi rất nhạy cảm. Nếu ai có ý tình với mình, sẽ dễ biết ngay. Nhưng tôi thấy Nguyên không có bất cứ biểu hiện và ngôn từ nào thể hiện anh yêu tôi, mà chỉ quý và thương.

Khi biết anh bị kỷ luật, tôi rất buồn và day dứt, vì biết rõ khoản tiền gọi là "biển thủ” kia, anh đã dùng vào việc ủng hộ tôi cứu mẹ và giúp đỡ cả thời gian dài sau đó. Tôi còn biết thêm: Sau khi bị giáng chức, anh chuyển sang một cơ quan khác làm chuyên viên. Đúng lúc này, chị vợ anh đã nộp đơn ly hôn vì nghe đâu từ lâu, chị ta đã có quan hệ ngoại tình.

Tôi có tình yêu thầm kín với anh từ lâu. Nhưng anh lại chỉ coi tôi như em. Vậy có phải vì anh đang có vợ, lại là người đàng hoàng, nghiêm túc mà không dám đến với tôi? Nay, vợ anh đã đòi ly hôn, liệu anh có yêu tôi? Tôi muốn thay thế vợ anh để bù đắp lại những mất mát quá lớn của anh về cả sự nghiệp lẫn gia đình. Nhưng không biết như thế nào, bởi tôi là nữ, không lẽ “tỏ tình” trước? 

(Thu Lan- quận Tây Hồ, Hà Nội)

 

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Trong trường hợp của bạn, hoàn toàn không ngại chuyện “cọc tìm trâu”, vì Nguyên là ân nhân lớn của bạn. Anh ấy lại là người tự trọng, và cũng có thể mặc cảm về việc mình đã có vợ con, bạn lại là gái tân nên đã không dám bộc lộ tình yêu. Bạn cứ chân thành thổ lộ tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc. Nếu Nguyên ly hôn, việc bạn đến với anh ấy là hợp pháp, lại hợp tình, hợp đạo lý. Khả năng anh ấy đến với bạn là 99% đó. 

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với chị Lan qua địa chỉ nongnghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận