Thứ ba, 25/06/2019 12:40 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đèo bòng

25/03/2010, 15:02 (GMT+7)

Ly hôn với người chồng vũ phu, cháu gặp anh. Anh vừa muốn có cháu, lại vừa không muốn xa rời vợ, con.

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Kết hôn năm 1997, một năm sau cháu sinh một bé trai bụ bẫm, khỏe mạnh. Nhưng từ đó cuộc sống vợ chồng luôn bất hòa, chồng cháu thành một kẻ vũ phu suốt ngày chửi rủa đánh đập mẹ con cháu không thương xót. Đến năm 2005, không chịu được nữa, cháu đã viết đơn ly hôn và từ đó hai mẹ con túc tắc nuôi nhau. Giờ con trai cháu đã học lớp 6, cháu thì xin được một công việc ở xã. Cuộc sống rất chật vật cô ạ.

Cách đây 2 năm, cháu có tình cảm với một người mà người đó lại là chỗ thân quen với gia đình bố mẹ cháu. Anh ấy hơn cháu 15 tuổi, cháu từng gọi là chú. Anh đã có vợ và 2 con, cuộc sống đàng hoàng nhưng từ khi thấy cháu có hoàn cảnh như thế, anh quan tâm nhiều. Không hiểu từ lúc nào tình chú cháu đã biến thành tình yêu.

Cháu cũng đã tự kiểm xem anh ấy thương hại hay tình yêu nhưng 2 năm qua, cháu thấy anh yêu cháu thật và không muốn mất cháu. Tuy vậy, anh cũng nói anh rất yêu vợ con, anh sẽ chấp nhận thiệt thòi để có được cả hai người vì người nào anh cũng yêu thương như nhau. Từ khi yêu cháu anh vất vả nhiều hơn trước, nhưng anh nói “thà vất vả để có cả hai người, anh không ngại”.

Cháu thấy thương anh và có lỗi với vợ con anh. Nhiều lúc cháu muốn chấm dứt nhưng cứ mỗi lần nhắc đến chuyện ấy anh lại vặn chắc cháu không còn yêu anh nữa và không muốn cùng anh vượt qua sao? Thật sự cháu yêu và rất trân trọng cách cư xử ấy của anh. Mặc dù rất yêu cháu nhưng anh không hề níu kéo hay van xin. Anh bảo: Anh cho em tự do lựa chọn, nếu em thực sự yêu anh và trao cả cuộc đời cho anh thì anh sẽ luôn yêu em và bảo vệ chăm sóc em hết cả đời này. Còn nếu không yêu anh nữa thì em cứ ra đi, anh không trách móc vì anh là trai có vợ, anh không làm khổ em được.

Thật sự cháu không có ý định xa rời anh vì anh là người đàn ông tốt nhất mà cháu biết. Nhưng một ngày nào đó vợ con anh biết chuyện thì sao? Và liệu tình cảm vợ chồng anh có được như trước nữa không? Cô cho cháu lời khuyên sao cho vừa giữ được tình yêu mà vừa giữ được tình cảm của hai gia đình dù cháu biết điều đó thật khó.

Cháu gái bất hạnh

Cháu thân mến!

Cháu đã rất đúng khi ly hôn với anh chồng vũ phu để bảo toàn mình và con. Bảo toàn hiểu theo nhiều nghĩa đấy. Không hiểu sao thời chiến tranh đàn ông con trai rất đằm tính và văn minh, ít nghe ai bạo hành gia đình. Nhưng càng ngày càng nhiều thông tin, nhiều hưởng thụ mà một số đàn ông lại tăm tối hơn, nghịch lý quá chừng. Cô rất mừng vì cháu đã nuôi con ăn học và khỏe mạnh, bản thân mình cũng có một công việc để khuây khỏa. Tính ra cháu chịu đựng chồng cũng gần 9 năm chứ ít đâu.

Cháu đã vững vàng được mấy năm thì gặp người đàn ông bây giờ. Ban đầu chú và cháu, chú thông cảm và chú san sẻ, vậy rồi tình trai gái nảy sinh, chuyện ấy cũng thường tình. Hơn nhau 15 tuổi, chứ hơn 30 tuổi người ta vẫn lao vào nhau khi lửa và rơm kề cận. Cũng phải nói rằng có yếu tố tình yêu chứ chẳng phải không vì người ấy tử tế và tháo vát. Nếu cháu đáng trách thì nên trách ở giây phút ngã vào “chú” trong khi phải cẩn trọng tránh xa trước. Khi đã rồi thì rất khó lui ra vì cháu rất cần ông ấy mà ma lực của tình yêu vừa chín muồi vừa thầm vụng này nó ghê gớm lắm.

Cô tin mọi lời nói của ông ấy đều tự đáy lòng. Có người thực dụng trăng hoa, nhưng cũng có người chân thành cám cảnh và thấy mình mắc nợ. Vả lại, bây giờ, cũng như đã nói ở trên, chừng như tâm lý cánh đàn ông mình đang quay lại với thời trước cách mạng, tức là thích vợ hai vợ ba, thích rượu chè và đấm đá phụ nữ. Chẳng lẽ chúng ta kháng chiến để có công bằng và văn minh mà giờ lại trở về nơi xuất phát của đầu thế kỷ 20 sao? Nhưng căn cứ vào “luận điệu” của ông ấy, thấy sao không có cắn rứt lương tâm với vợ con của ông ấy và với sự chính danh cần có của cháu nữa.

Không có chuyện êm xuôi nếu vợ của người ta biết chuyện. Nhưng chả lẽ 2 năm nay bà ấy không đánh hơi được gì ư? Khi đã lộ hẳn ra lúc ấy cả ba người mới thật sự bi kịch và cần lựa chọn: ông ấy không thể nước đôi được. Có khi cháu không có quyền lựa chọn mà chính ông ấy phải chọn: ở hẳn với người này và lạnh nhạt với người kia. Đó là chưa nói đến việc cháu sẽ có bầu, sẽ đẻ con, lúc đó đương nhiên hai bà sẽ song song và ai cũng đau khổ cả.

Nếu còn chưa muộn cháu hãy dừng lại. Bố mẹ cháu mà biết được thì sao? Cô không tin mọi người chưa biết nhưng họ làm như không biết đó thôi. Ít khi bà vợ kia chấp nhận, hiếm lắm, nếu có thì bà ấy quá khôn ngoan hoặc quá yếm thế để chồng muốn sao thì muốn. Cháu có con trai, nó sẽ đòi mẹ nó một cuộc sống minh bạch, đừng lần chần rồi khó xử với con. Trừ khi cháu chịu lép một bề, vợ hai vợ thêm, không cần danh phận gì cả. Nhưng mình cũng đàn bà, mình thử đặt mình vào thế chị kia rồi cháu sẽ thấy mình nên như thế nào.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận