Thứ bảy, 22/09/2018 07:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đi chùa Hương, ăn thú

01/03/2013, 10:24 (GMT+7)

Vừa thấy Tám Kèo, Hai Chí vội vàng ngoắc ngoắc tay: Vô đi, cha nội!

Vừa thấy Tám Kèo, Hai Chí vội vàng ngoắc ngoắc tay:

- Vô đi, cha nội!

Tám Kèo dừng, nhưng chưa vội vô:

- Lại mời tui bia?

- Còn sao nữa? Bộ muốn tui mời nem công chả phượng sao? Vô đi. Làm phách quá trời.

Tám Kèo vẫn chưa vô. Hai Chí tròn mắt:

- Bác Tám hôm nay sao vậy?

- À! Có chi đâu. Tui đang nghĩ đến cái vụ uống bia nhắm với thịt thú rừng. Chớ không phải với đậu phộng rang, như đây.

- Kỳ quá! Bác Tám mơ ngủ sao? Thịt thú rừng bị cấm từ lâu rồi. Bác qua Biên Hòa coi. Dẹp hết trơn rồi.

- Tui không nói ở Biên Hòa. Tui đang nói nhậu thú rừng đã đời ở... ở chùa kia.

- Chùa đâu ta?

- Có nói, chú cũng chỉ biết tên, chứ tui dám chắc chú chưa tới bao giờ.

- Thôi xin cha nội. Có ở ngoại quốc, thì thằng Hai này cũng không có ngán. Chùa ở đâu?

- À! Đó là chùa Hương. Thắng cảnh nổi tiếng cả nước. Và cũng nổi tiếng cả nước về cái vụ bày bán thú rừng công khai. Nhiều quá xá.

Hai Chí phì cười, bắn cả bọt bia:

- Giờ thì tui rành cái trò nói xạo của bác Tám quá rồi. Đúng là tui chưa đi chùa Hương, nhưng cứ theo các phương tiện truyền thông, thì chưa bao giờ việc bảo vệ an ninh trật tự ở đây được đặc biệt chú trọng như năm nay. Công an, dân phòng "bám trụ" liên tục trong khu vực chùa. Dân đi lễ cứ gọi là yên tâm tới bến.

- Tui đâu có nói chuyện đó. Tui đang nói chuyện đội quân phục vụ bà con đi lễ chùa. Đã đi là mệt, là đói. Vậy thì họ sẵn sàng phục vụ. Mà sẵn có thú rừng, họ bán.

- Bán chui?

- Sao lại chui? Bày bán công khai. Công an, quản lý thị trường, dân phòng có đi qua, cũng đành... cho qua.

- Làm chi có chuyện coi thường pháp luật đến cỡ đó. Thế mấy ổng ăn tiền của họ à?

- Đâu có. Cái mẹo của họ rất đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Này nhé, khi đội quân đi kiểm tra, thì họ nói rằng, đây toàn là thú nuôi cả. Nào là nhím nuôi, chồn nuôi, hươu nuôi, nai nuôi... Họ không chỉ nói suông, mà trình cả hóa đơn, chứng từ, trong đó ghi rõ lai lịch thú nuôi được phép, chứng chỉ đàng hoàng. Còn với khách hàng, thì họ lại rỉ tai, rằng đây là thú rừng hoang dã, thú rừng thứ thiệt. Thậm chí họ còn vạch cho khách xem, con thú vẫn còn vết đạn, vết mũi tên, vết sập bẫy rành rành.

- Ui cha! Hèn nào.

- Chú nói rồi nhé! Rằng nơi đó có ở ngoại quốc... Nay chỉ cần bay ra Hà Nội. Chú chịu tiền vé để tui và chú...

- Con lạy cha! Con chịu rồi. Thôi thì hôm nay đãi cha bia hơi gấp đôi mọi khi. Nào! Cụng đi, cha nội!

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận