Năm học này, bé Minh đến tuổi vào lớp 1. Vậy mà sáng nào đi học Minh cũng khóc la ầm ĩ. Buổi trưa, mẹ Minh đến đón, không thấy bé đâu, hỏi thăm cô giáo mới biết bé không vào lớp. Tìm được Minh trong quầy trò chơi điện tử, đang say mê theo dõi người khác chơi, mẹ giận lắm, lôi Minh xềnh xệch, vừa đi vừa mắng suốt đường về nhà.
Thấy Minh khóc mếu máo, dì Sáu hàng xóm cầm lòng không đặng, bèn giảng giải:
-Lỗi ở tụi bay chứ ai! Lúc trước xã vận động kêu cho con em đi học mẫu giáo mà không chịu nghe. Nếu nó quen thầy mến bạn từ hồi mẫu giáo thì đâu có khóc lóc trốn về như hôm nay. Đã vậy, mấy bữa trước em chồng mày còn hù dọa là đi học phải ngoan, cô giáo dữ lắm, có cây thước bự, đứa nào không thuộc bài là bị no đòn. Tao nghe còn ớn lạnh huống chi thằng bé 6 tuổi. Rồi thằng chồng mày động một tí là dùng đến roi vọt mà không chịu phân tích cho con cái biết lợi ích của việc học...
- Nó nhỏ xíu, sao hiểu được mà giải thích lợi ích của việc đi học dì Sáu ơi?
- Thì nói đơn giản cho nó hiểu, rằng: Đi học để biết chữ, đọc truyện cho bà nghe, biết vẽ tranh, biết rèn luyện thể dục thể thao cho có sức khỏe, có bạn bè nô đùa vui lắm…
Đến đây thì mẹ Minh biết sai rồi, tại mình không tạo niềm vui cho con đi học chứ nào phải tại nó. Để lát về nhà mẹ xin lỗi Minh rồi thỏ thẻ khuyên nhủ những lời dì Sáu đã dạy. “Mưa dầm thấm lâu”, từ từ rồi Minh sẽ hiểu thôi. Rồi đây Minh sẽ hết giận mẹ và ngoan ngoãn đi học trở lại. Cô giáo rất hiền chứ không dữ tợn đâu!