Thứ ba, 19/06/2018 02:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dịch vụ bắc ván thông xe

21/10/2010, 11:10 (GMT+7)

Ba Toác đang nhâm nhi vại bia, bỗng giật nẩy mình vì có ai đập vào vai. Ba Toác quay phắt lại:

- Ủa! Ra là bác Năm. Sao bất thình lình vậy? Để tui gọi bia…

- Khỏi! Tui ra đây, hổng phải để chú mời bia. Tui chỉ hỏi một câu.

- Có chi bác Năm?

- Người ta đi uống bia, đi nhậu, chí ít cũng có hai người. Cớ sao chú đi một mình?

- Ui cha cha! Việc đó thì có liên quan chi tới bác Năm?

- Chẳng liên quan chi. Tui hỏi vậy thôi. Tui đi đây.

- Đi đâu?

- Thế việc tui đi, có liên quan chi tới chú?

- À! Chẳng liên quan chi. Nhưng đã ra tới đây… Mà tui mời.

- Bộ chú nghĩ, mời tui nó dễ vậy? Chú thử mời tui lần nữa, coi. Chưa chắc tui đã nhận lời.

- Thì mời bác Năm lần nữa.

- Có thế chứ! Thôi tui… nhận lời.

- Vòng vo quá, cha nội. Thêm bia đi bay.

Hai cái vại cụng đánh cốp. Nghe quá đã. Ba Toác lấy tay quyệt mép:

- Hôm nay trông bác Năm có vẻ vui ghê. Đúng hông?

- Chú có con mắt tinh đời đó. Tui vừa được ấp trợ cấp đột suất trăm ngàn.

- Có chi mà phải trợ cấp?

- Chẳng có chi. Nói trợ cấp cũng hổng đúng. Ấp cho.

- Lạ thiệt. Lại có vụ đó?

- Thì ấp có khoản thu đột xuất. Phí cầu đường.

- Hiểu rồi! Ấp bác Năm bên ngoài. Mà bên trong là đình Linh Ứng. Thế tỉnh cho phép thu à?

- Đâu có! Ấp tự nghĩ ra cách thu. Toàn giá trên trời mới đã.

- Bao nhiêu?

- Xe gắn máy hai chục ngàn một lượt. Đã vô là phải ra. Vậy là bốn chục ngàn. Xe ô tô khứ hồi trăm ngàn…

- Chui cha! Sao chặt chém quá trời vậy? Tui thiệt hổng tin.

- Thì chính tui cũng hổng tin. Đến lúc vô ấp mới rõ. Các cha ở ấp nghĩ mẹo. Cái mẹo tuy chẳng quân tử chút nào, nhưng kiếm được tiền.

- Cụ thể sao?

- Chú Ba hình dung là từ ngày đình Linh Ứng có tin đồn rất linh nghiệm cho ai làm ăn, ai có chức sắc… tới cầu. Bởi thế, chả cứ ngày lễ tết, đến ngày dưng cũng mườm mượp người, xe. Mà toàn xe cáu cạnh cả. Các quan chức, dân làm ăn, kinh doanh…

- Nhưng họ đi qua, ăn nhằm chi?

- Đúng thế! Lúc đầu thì hổng có ăn nhằm chi. Sau đó, dân ấp mới nghĩ cách. Chỉ sau một đêm mưa gió, họ “té nước theo mưa”, đào một đoạn đường ấp. Đào sâu tới mức xe gắn máy, xe ô tô đều hổng qua nổi. Vậy là lập tức sáng hôm sau, có liền dịch vụ “bắc ván thông xe”. Là đường độc đạo, xe muốn vô đền Linh Ứng, đành phải nộp phí.

- Chui cha! Nghe thấy rầu.

- Chú tính cái ấp tui nghèo rớt mùng tơi, hổng có nguồn thu chi, ngoài lúa và cây trái. Vắt mũi chỉ đủ đút miệng. Cho nên thấy dân làm bậy, cán bộ ấp cũng phải làm ngơ. Với lại, họ nộp tiền thu cho ấp, “của Bụt chia ba, của nhà chia đôi”. Vậy là há miệng mắc quai. Thôi thì…

- Bác Năm cũng ủng hộ sao?

- Tui cũng thấy rầu. Nhưng mình là thảo dân thì làm được cái chi? Giờ, chỉ còn cách giải sầu.

Vừa nói, Năm Say vừa giơ cái vại đã “tới đáy” lên. Đang rầu mà Ba Toác cũng phải phì cười:

- Chui cha! Vẫn là… Năm Say. Sắp nhỏ đâu, thêm bia lẹ lên đi!...

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận