| Hotline: 0983.970.780

Điệu buồn diêu bông hỡi, diêu bông ơi...

Thứ Bảy 20/03/2021 , 08:50 (GMT+7)

Chiều nay, cũng như mọi ngày, chị làm đồng về, đi ngang qua nhà tôi. Vẫn cái dáng mảnh mai, thanh thoát, nhưng trông chị có vẻ lầm lũi, thẫn thờ hơn.

Chắc chồng chị lại thua độ đá gà, làm khổ chị nữa rồi. Thật tội nghiệp cho chị. Thật tội nghiệp cho người con gái... tôi yêu!

Tôi và chị ở hai nhà liền nhau, trong một xóm nghèo bình yên. Tên khai sinh của chị là Anh Đào, nhưng mẹ chị thường gọi chị là Tí Nị. Chị lớn hơn tôi một tuổi, chỉ sống với mẹ từ khi mới hơn năm tuổi đầu.

Ba chị lăng nhăng bồ bịch, mẹ chị chịu không nổi, đã ly hôn. Song mẹ chị chán đàn ông, không đi thêm bước nữa, dù bà rất có nhan sắc.

Tôi thì có đủ cả ba mẹ, và còn thêm một đứa em trai nhỏ hơn ba tuổi. Từ khi mới chập chững biết đi, tôi và chị đã chơi thân với nhau. Vì mẹ chị phải đi làm đồng suốt ngày, còn mẹ tôi chỉ ở nhà coi sóc vườn tược, nên mẹ chị thường gửi chị sang nhà tôi.

Đi nhà trẻ, tôi và chị được hai mẹ đưa đến một trường. Tôi nghịch ngợm, không chịu ngủ trưa, nên đã bị các cô bảo mẫu nhốt vào nhà tắm vào giờ trưa để khỏi quậy phá các bạn. Bấy giờ tôi còn khờ lắm, không biết gì, nhưng chị đã biết về méc lại mẹ tôi. Ba mẹ tôi đã đến trường quở trách các cô một trận.

Chuyện này lớn lên tôi được nghe mọi người kể lại. Vào cấp một, chị học trên tôi một lớp. Vẫn như hình với bóng, tôi và chị cùng đi cùng về.

Do trường gần nhà, và chỉ là đường làng, nên hai chúng tôi tự đi, không cần người lớn đưa đón. Như ngày xưa ở nhà trẻ, tôi luôn nghịch ngợm, chọc phá bạn bè, nên thường bị các bạn hùa nhau đánh lại.

Chị cũng luôn là người bênh vực, bảo vệ tôi. Tôi cứ nhõng nhẽo, vòi vĩnh chị như là đứa em ruột, mà quên mất chị chỉ là hàng xóm.

Còn nhớ, lúc đó tôi đã học lớp tám, còn chị lớp chín, vậy mà tôi cứ nằng nặc đòi: "Nị, mở cửa cho em vào tắm chung với, sao hồi nhỏ tắm chung được, mà bây giờ không cho...". Chị chỉ nói vọng ra: "Mày vô duyên, mày vô duyên".

Cũng may, mẹ chị đi làm về, nghe thấy, vừa cười vừa bảo tôi: "Bây giờ chị Nị lớn rồi, hai đứa không tắm chung được nữa. Con chờ tí, chị Nị tắm xong ra chơi với con". Tôi sợ, không dám nói gì, nhưng nghĩ thầm trong bụng, lớn thì tại sao không được tắm chung.

Hết cấp hai, mẹ chị ngã bệnh, thường xuyên đau yếu, chị quyết định nghỉ học, ở nhà phụ mẹ, dù lức học của chị rất khá và mẹ chị không đồng ý. Vậy là chỉ còn mình tôi đạp xe đến trường cấp ba, cách nhà gần 20 cây số.

Mỗi ngày đi về, tôi cứ ước ao, giá được đèo chị ngồi sau, chắc chắn đoạn đường sẽ ngắn hơn, và tôi sẽ đỡ mệt hơn nhiều. Ngoài giờ đến trường, tôi và chị vẫn tíu tít bên nhau. Chị thường nhắc nhở tôi: "Nhỏ cố gắng học giỏi nghen, học luôn cho phần chị nữa đó".  

Nghe lời chị, tôi luôn cố gắng học tập. Phần chị, bất chấp cuộc sống cơ cực, nắng mưa đồng áng, chị càng lớn càng duyên dáng xinh đẹp. Trai làng bắt đầu tự nguyện làm những "cái đuôi" của chị.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy ghét những "cái đuôi" đó vô cùng. Và mỗi lần chị chuyện trò thân mật với anh nào, thì tôi cứ tức anh ách. Nhưng tôi đâu dám nói gì với chị.

Chỉ đến khi, nghe chị báo "hung tin": "Nhỏ ơi, chị sắp lấy chồng", tôi mới bật thốt lên: "Lấy ai, sao chị không chờ em?". Chị tròn mắt nhìn tôi, rồi bật cười: "Thôi đi nhỏ, lo học hành cho giỏi, đừng cố tìm lá diêu bông làm gì!".

Chồng chị là con trai một gia đình khá giả ở làng bên. Anh ta cũng học hết cấp hai rồi nghỉ. Anh ta bảnh trai, hiền lành, chỉ phải tôi ham mê đá gà ăn tiền. Đất đai cha mẹ chồng cho riêng hai người, anh ta cứ lần lượt thế chấp, rồi bán sạch.

Chỉ sau ba năm cưới nhau, chị phải dắt díu chồng con về tá túc lại nhà mẹ đẻ. Tôi học đại học xa nhà gần trăm cây số, vẫn luôn quan tâm theo dõi cuộc sống của chị. Và một điều đặc biệt, là vẫn luôn thầm thương nhớ chị.

 Mẹ tôi tinh ý, biết chuyện, vừa la rầy vừa khuyên tôi: "Mẹ hiểu tình cảm của con, nhưng con còn chờ đợi gì nữa. Người ta đã chồng con đề huề. Con cũng 25 tuổi rồi, phải lo tìm hạnh phúc cho mình di, để mẹ yên tâm".

Ngay cả chị cũng nói với tôi: "Đừng nghĩ đến chị nữa nghe nhỏ. Lấy vợ đi, cho chị đỡ khổ tâm". Song, trái tim tôi không chịu nghe lời mẹ và chị.

Trái tim tôi vẫn hy vọng. Hy vọng sẽ có ngày, chị chán ông chồng mê con gà đá hơn vợ, và tôi vẫn còn cơ hội... Có đúng vậy không, thưa các bạn?!?

THÁI SƠN

Giải quyết tình huống: "Choáng váng vì tin dữ ngay ngày cưới" - KTGĐ số 03/2021

Trọng Hải thân mến!

Sự cố anh gặp phải, mới nghe qua quả là tin sét đánh. Song, bình tĩnh mà suy xét lại, cũng không đến nỗi nghiêm trọng như thế. Mặc dù vợ anh đã phạm tội rất lớn với anh, nhưng cô ấy vẫn có những tình tiết giảm nhẹ.

Thứ nhất, cô ấy đã yêu và chọn anh, tuy đã có lúc bị cám dỗ vì những xa hoa vật chất. Thứ hai, đứa con hiện trong bụng cô ấy, chưa hẳn đã là của người kia, mà của chính anh, thì sao. Nếu đứa con đúng là của anh, thì anh cũng nên rộng lượng bỏ qua những lỗi lầm trước kia của cô ấy.

Còn nếu đứa con không phải của anh, thì anh có hai cách để giải quyết. Hoặc ly hôn, nếu tình yêu của anh dành cho vợ không đủ lớn, để anh có thể chấp nhận chuyện này. Hoặc tha thứ cho vợ và nhận làm cha đứa bé.

Nên nhớ, nếu đã đống ý tha thứ, thì anh đừng bao giờ nhắc lại, hay đay nghiến vợ về điều này, và phải thương yêu đứa bé như con ruột.

Tốt nhất, là đừng bao giờ cho đứa bé biết sự thật về xuất thân của nó. Được như vậy, vợ anh chắc sẽ thương yêu anh nhiều hơn, và còn rất biết ơn anh.

TẤN LỰC

(Bình Lộc, Diên Khánh, Khánh Hòa)

(Kiến thức gia đình số 11)

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?