Ông giống như một ngôi sao băng sáng chói trên bầu trời văn học làng Đông, khiến dư luận điên đảo như phát rồ, người khen cũng lắm kẻ chê cũng nhiều. Ông đã bị những vị quan chức cổ hủ trong làng và những nghệ sĩ bất tài ganh ghét muốn hạ bệ kể cả Hội Văn sĩ nơi ông sinh hoạt cũng quay lưng từ mặt.
Chính vì thế người ta gọi ông là nhà văn tội nghiệp. Lệnh miệng không biết từ đâu ban ra, các tờ báo không dám in những tác phẩm của ông, không ít kẻ cơ hội trong giới muốn tâng công với nhóm quan chức cổ hủ ở làng Đông viết bài chửi ông, có kẻ còn tuyên bố sẽ đánh ông để xóa tên ông ra khỏi hội.
Ông sống dật dờ như một cái bóng, quan chức làng Đông cố quên ông nhưng dân làng Đông và bạn đọc trên thế giới không quên. Nhiều giải thưởng văn học danh giá ở nước ngoài trao tặng cho ông. Cộng hòa Pháp trao tặng Bắc đẩu bội tinh về văn học cho ông. Ấy vậy mà cái hội mà ông sinh hoạt lại lờ ông đi, coi ông như đang sống ở hành tinh khác.
Bây giờ ông đã từ giã cõi trần, người dân làng Đông không kìm được nước mắt tiếc thương. Hội Văn sĩ cùng gia đình đứng ra làm lễ truy điệu cho ông, nghệ sĩ Loắng thay mặt Hội đọc bài điếu văn, có người đã ví bài điếu văn là bản tráng ca đáng ghi trên bia mộ ông. Phóng viên lá cải có cuộc phỏng vấn nhanh nghệ sĩ Loắng vừa từ đám tang bước ra:
Phóng viên lá cải: Thưa ông, xin ông cho biết bài điếu văn ông vừa đọc dành cho người sống hay người đã khuất?
Nghệ sĩ Loắng: Cho người đã khuất và cho cả người đang sống.
Phóng viên lá cải: Nhưng người đã khuất đâu còn nghe được những lời của ông?
Nghệ sĩ Loắng (ngẫm ngợi một lát): Ừ nhỉ! Thôi cũng là lời an ủi đối với người đã khuất.
Phóng viên lá cải: Có thể nói bài điếu văn là sự đánh giá khá công tâm về đời văn Nguyễn Việt. Nhưng tôi nghĩ bài điếu văn cho người sống hơn là cho người đã khuất.
Nghệ sĩ Loắng: Cha tiên sư anh, đừng có móc máy. Nếu ông ấy nghe được thì bảo chúng tôi là… xạo. Tôi vừa nghe ông ấy rủa: Lúc sống Hội Văn sĩ của các ông muốn dìm tôi chết, nay tôi chết rồi lại dựng tôi dậy để mà làm sang cho cái hội đang ngắc ngoải…
Phóng viên lá cải: Làng Đông còn không ít những quan chức cổ hủ, ông biết rõ điều đó sao ông lại dám viết bài điếu văn hùng hồn và thống thiết về Nguyễn Việt như vậy? Phải chăng ông dám “Bước qua lời nguyền” của một thời xu nịnh để nói thật lòng mình?
Nghệ sĩ Loắng: Tôi tôn trọng độc giả và những nghệ sĩ chân chính. Hội Văn sĩ không thể dìm chết được Nguyễn Việt thì phải cho ông ấy sống. Nên nhớ, tôi không giống những người tiền nhiệm đâu nhé, mặc dù có người gọi tôi là nhà thơ thuộc trường phái thơ “Tân con cóc”…
Phóng viên lá cải: Trong số những văn sĩ đến đưa tiễn, tôi thấy có một văn sĩ trước đây viết bài chửi ông ấy thậm tệ, nay lại khóc thảm thiết như bố chết vậy. Xin ông nhận xét về con người này.
Nghệ sĩ Loắng: Hội Văn sĩ không ít kẻ cơ hội. Họ khoác cái áo hội viên để cho sang chứ không phải là những nghệ sĩ chân chính…
Lời bàn: Hội Văn sĩ làng Đông cũng giống đám cừu, con nào nổi loạn sẽ bị phanh thây xé xác. Âu cũng là lẽ đời vốn trọng thực hơn trọng chân lý.