Công Vinh từng là người hùng của bóng đá Việt Nam ở những phút bù giờ của trận chung kết AFF Cup 2008 nhưng anh cũng đã gục xuống, ôm mặt khóc khi ở phút bù giờ trận Iraq hôm 8/10, Việt Nam tuột mất chiến thắng lịch sử.
Không thể không khóc được khi mà chính Công Vinh đã đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước từ phút 23 của trận đấu rồi sau đó đã cùng đồng đội chiến đấu như những chiến binh để bảo vệ thành quả.
Phút 86, nếu Vinh không bị hụt hơi, anh đã có thể kết liễu đối thủ trong một tình huống đối mặt với thủ thành Iraq. Tiếc thay, trái bóng từ từ lăn ra ngoài trong sự tiếc nuối của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.
Rồi cũng chính Công Vinh ở những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 6, thay vì câu giờ để cuộc chơi khép lại với phần thắng thuộc về Việt Nam thì anh lại chuyền một đường chuyền không chính xác cho Công Phượng, dẫn đến tình huống tấn công và được hưởng phạt đền 11m của Iraq.
“Tiếc đứt ruột ý chứ!”, Công Vinh nói và ước giá như được làm lại thời khắc ấy. Nhưng bóng đá là vậy, mọi thứ có thể thay đổi trong tích tắc và nhờ đó, tạo nên sự hấp dẫn cho môn thể thao vua. Nó giống như 7 năm trước, Công Vinh đưa Việt Nam từ cõi chết lên thiên đường chỉ sau một cái lắc đầu ở phút bù giờ.
Sáng qua, “nạn nhân” của cái “chết” 7 năm trước đã đến Hà Nội, chuẩn bị cho cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam vào tối 13/10 tới. Cả Kiatisak lẫn truyền thông nước này đi theo đội tuyển đều tỏ ra thận trọng và dành một sự nể phục lớn tới tiền đạo số 1 của Việt Nam. Họ coi Công Vinh là mối hiểm họa thường trực.
Còn Công Vinh, anh buộc phải quên đi những gì đã diễn ra tối 8/10 để hướng đến cuộc đối đầu đầy duyên nợ với người Thái cùng niềm tin, Mỹ Đình vẫn là sân khấu lớn với cuộc đời của anh, nơi hôm qua, anh rơi nước mắt vì tiếc nuối thì ngày mai sẽ lại có nụ cười chiến thắng!