| Hotline: 0983.970.780

Định mệnh trớ trêu

Chủ Nhật 07/08/2016 , 14:55 (GMT+7)

Không ngờ chuyến đi cuối cùng lên núi chơi để tạm xa nhau ba năm, thì ông trời lại trở nên cay nghiệt làm sao khi con suối lớn trở thành dòng lũ cuộn trào làm chiếc xe ôtô của tôi quay ngoắt ra giữa con nước dữ.

09-26-27_tr36
Ảnh minh họa

 

Chuyến đi chơi của hai chúng tôi trở nên tai họa chỉ vì trời mưa to gió rét bất ngờ. Hùng luôn dặn dò tôi trước khi đi nước ngoài làm luận văn tiến sĩ rằng, chúng mình sẽ làm một đám cưới thật khác người. Nghĩa là thật lãng mạn theo kiểu châu Âu.

Nhưng không ngờ chuyến đi cuối cùng lên núi chơi để tạm xa nhau ba năm, thì ông trời lại trở nên cay nghiệt làm sao khi con suối lớn trở thành dòng lũ cuộn trào làm chiếc xe ôtô của tôi quay ngoắt ra giữa con nước dữ. Ngỡ như tất cả đều buông xuôi. Tôi nhắm tịt mắt và la hét lên.

Còn Hùng căng mắt nhìn và quay chiếc vô lăng một cách tuyệt vọng. Trong cơn hoang mang tưởng như không lối thoát thì bất ngờ xe chúng tôi khựng lại vì có một tảng đá lớn chặn giữa con suối.

Dòng lũ đột nhiên chậm lại ở khoảng dốc nhỏ này. Hùng bấm còi inh ỏi như muốn có ai đó nghe thấy. Có lẽ đó cũng chỉ còn là cơ hội cuối cùng còn lại để phát tín hiệu cấp cứu.

Đúng là có người đến. Một thanh niên trẻ xuất hiện. Nhưng cũng may lúc đó con lũ bớt xối xả hơn trước. Cơn mưa rừng tạnh hẳn. Sau khi định thần, nhìn con dốc cũng không đến nỗi dài và thoai thoải có thể mở cửa đi bộ lên đường được. Tôi nói hay cứ bỏ ôtô lại, nhưng Hùng thử bật khóa đề xe, tiếng máy nổ rền.

Người thanh niên dân tộc hiểu ý định của chúng tôi, anh ta chạy xuống chỉ dẫn cho Hùng lái xe men theo vệt rễ cây có những hòn đá nhỏ, có thể đi lên đường. Hùng lái xe chầm chậm theo tay chỉ dẫn của người thanh niên ở phía trước. Mặc cho dù có lúc xe chao đảo vì trơn trượt, nhưng cuối cùng cũng bò dần lên mặt đường.

Người thanh niên kia nhiệt tình vẫy xe cứ đi tiếp. Nhưng bất ngờ con xe chồm vọt lên mặt đường khi Hùng nhả chân phanh. Tôi rú lên không kịp nữa, người thanh niên kia giật mình ngã, vì trượt chân.

Khi phanh rít lên thì chiếc xe đã chồm qua người anh ta, rồi mới dừng lại. Cả hai chúng tôi vội mở cửa chạy ra xem người thanh niên kia thế nào. Thật đau lòng, anh ta đã chết trong vũng máu đầm đìa dưới gầm xe. Tôi hốt hoảng kêu gào trong cơn hoảng loạn.

Lúc này một số người trên núi chạy xuống. Họ la hét ầm ỹ khi biết đó là một thanh niên trong bản bị xe ôtô chúng tôi đâm chết. Hùng vội kéo tôi vào trong xe ngồi im để tránh tai họa có thể ập đến. Mấy người lấy gậy và lấy đá ném vào xe.

Tôi và Hùng chỉ biết chắp tay lạy họ và cầu mong cho cơn giận dữ qua đi. Nhưng đột nhiên họ dãn ra hai bên nhường chỗ cho ba chiến sĩ biên phòng vừa đi ngựa đến. Tôi thở phào như vừa trút được cơn hoảng loạn. Hùng mở cửa xe. Cả hai chúng tôi bước ra và đi theo những chiến sĩ về Đồn Biên phòng.

Khi về tới Công an tỉnh, chúng tôi mới được lấy khẩu cung điều tra cùng với những chứng cứ trên hiện trường. Đầu tiên họ tập trung hỏi tôi khá nhiều vì tôi là chủ chiếc xe, khi tôi trình giấy tờ. Như một bản năng tự nhiên, tôi bất ngờ nhận hết tội về mình để bảo vệ cho Hùng được đi học nước ngoài trót lọt.

Có lẽ điều này Hùng không hề được bàn nên cứ trợn tròn mắt nhìn tôi. Nửa như không muốn để tôi nhận tội, và nửa lại do dự không dám phủ định. Tôi không hề đắn đo trong những lời khai và tường thuật tỉ mỉ từ đầu khi gặp cơn lũ bất chợt cho đến lúc người thanh niên kia dẫn lối như thế nào. Và, anh ta trượt chân ngã và tôi đã không phanh kịp khi hoảng loạn tâm trí ra sao… Hùng cứ cúi gằm mặt như nuốt từng lời tôi khai báo.

Khi các cán bộ Công an hỏi đến Hùng, không còn cách nào khác, anh đều xác thực mọi chuyện như tôi đã nhận tội, vô tình cán xe đâm chết người. Vậy là mọi chuyện không có gì phức tạp cả, tôi phạm tội không cố ý giết người mà chỉ là ngộ sát và bị kết án tù giam ba năm, và phải đền bù cho gia đình nạn nhân theo các yêu cầu của họ.

Một tháng sau Hùng đi, chúng tôi chỉ kịp ôm nhau trong phòng chờ nhà tạm giam, để chia tay. Hùng thổn thức khóc như một đứa trẻ và hẹn khi trở về sẽ đền bù hạnh phúc cho tôi. Anh hôn lên trán tôi tạm biệt.

Tôi hẹn khi anh về sẽ là lúc tôi cũng mãn hạn tù. Mong anh cứ yên tâm học hành và giành được điểm ưu trong luận án tiến sĩ khoa học. Tôi nghĩ thế và không hề nuối tiếc vì sự chấp nhận hy sinh để gìn giữ một tương lai cho người mình yêu.

Ba năm ngỡ như ngắn, nhưng quả như các cụ nói “Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”, tôi mụ mị trong nỗi khát khao và chờ đợi. Nhưng điều tôi mong đợi trước mắt là những lá thư của anh. Vậy mà chỉ mấy tháng đầu tôi còn nhận được thư anh gửi về từ Pháp, đất nước anh du học và làm luận án tiến sĩ khoa học.

Có thư anh hẹn đến ngày nghỉ hè sẽ về thăm tôi. Và còn có ý định đính hôn với tôi ngay trong thời gian trong nhà tù để đền đáp ơn nghĩa mà tôi đã nhận tội thay anh. Tôi vô cùng cảm động và suốt mấy đêm không ngủ chỉ để nhớ anh, trong lòng cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.

Nhưng rồi thưa dần, đến ba tháng, rồi sáu tháng tôi không nhận được thư Hùng. Tôi càng mong tin anh thì mọi chuyện của bốn bức tường càng làm tôi bức xúc. Bà Hiền, một tù nhân lớn tuổi nhất thấy tôi buồn, nên hay hỏi han về Hùng. Bởi tôi đã từng có lần tâm sự về Hùng với bà.

Tôi được an ủi và được khuyên cần phải nhẫn nại. Mọi chuyện ở nước ngoài đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi để viết thư đều đặn được. Tôi cũng nghĩ để hoàn thành luận án tiến sĩ chắc anh phải bận rộn lắm. Tôi lại lao vào mọi việc được giao trong thời gian cải tạo. Tất nhiên tôi vẫn mong mỏi thư anh và được nhìn gương mặt anh qua tấm hình mới nhất.

Gần đây nhìn ảnh thấy Hùng già đi nhiều so với tuổi ba mươi. Khi ấy tôi lại soi gương xem mình có còn những nét xuân xưa. Bà Hiền thường nắc nỏm khen tôi còn xinh lắm. Lo gì, mới hai mươi lăm trẻ chán. Còn hai năm nữa là ra khỏi nơi đây tha hồ mà ăn diện. Lại chả khác gì gái hai mươi ấy chứ. Nghe thế tôi lại đỏ dừ hai gò má.

Dễ đến hai năm. Hùng bặt tin. Tôi sống như trong lò than vậy. Nóng bực và đầy lo toan. Có chị cùng phòng giam chọc rằng, đừng có mơ chàng trai sẽ trở về, cuộc đời đâu là chuyện cổ tích. Tôi càng biện minh rằng chàng của mình là bậc hiền nhân quân tử chứ đâu như người khác.

Thật vô tình tôi đụng chạm đến chồng chị ta đã bỏ đi với nhân tình khi vợ bị đi tù. Thế là chị ta nhảy cồ lên, xông vào đánh tôi và xa xả nói, sao dám xỉa xói vào chuyện đau khổ của người khác. Tôi thanh minh thế nào cũng không được, đến khi bà Hiền chen vào giữa can thiệp, chị ta mới chịu nhịn. Còn tôi bỗng dưng ôm mặt khóc và tự nghĩ hay chị ta nói đúng. Hùng đã có người mới mà mình không hề biết. Bao nhiêu câu hỏi cứ vụt lên trong đầu và cứ đay đi đay lại câu hát tình có cũng như không.

Mọi sự thật trớ trêu sao, khi ra tù sớm được nửa năm, tôi phong thanh nghe tin Hùng đã xin định cư ở lại Pháp, sau khi kết hôn với một cô gái Việt kiều. Cô em gái Hùng nói chuyện với tôi hết sức ngần ngại rằng, gia đình anh hết sức lo toan khi anh trở về lại lấy một kẻ tù tội như tôi. Chắc sẽ chẳng còn tương lai gì. Ắt thân bại danh liệt. Thế là anh dao động và bỏ rơi tôi một cách không thương tiếc.

Lúc này tôi đành đưa ra những bức thư anh viết đã mang ơn tôi thế nào và hứa về sẽ bù đắp cho tôi ra sao. Tôi nói hết mọi chuyện cho mẹ Hùng biết, chuyện thực đã xảy ra cách đây ba năm và tôi đã nhận tội thay anh như thế nào. Tôi vẫn hy vọng anh trở về. Mọi tin đồn kia không thể là sự thật. Tôi không tin anh lại thay lòng đổi dạ như vậy.

Tôi xin địa chỉ để viết thư cho anh, nhưng gia đình không cho và còn đay nghiến tôi chớ có hão huyền. Họ cho là tôi đã bị điên. Bịa đặt ra mọi chuyện hoang đường. Lòng tôi tan nát biết bao. Thì ra người trong tù kia nói đúng. Xa mặt cách lòng. Tình người dễ đổi thay.

Sự hy sinh của tôi thật là vô ích. Cho dù cha mẹ tôi an ủi thế nào tôi cũng không tin đó là sự thật. Tôi lăn ra ốm. Lên cơn sốt co giật bất thường. Mọi người đưa tôi đi bệnh viện. Họ nói tôi bị ức chế nảy sinh bệnh tâm thần phân liệt. Đó là một bệnh thần kinh trầm cảm.

Trong cơn mê mỗi lần uống thuốc ngủ, anh lại hiện về tươi cười như mọi khi, nhưng lại đi cùng với một cô gái khác trẻ trung xinh đẹp có cái mũi hếch nhỏ xíu. Lại có lần tôi mơ đang cùng anh vượt qua con lũ năm xưa. Đôi mắt anh hoảng hốt.

Tôi thấy thương và khóc òa lên như con trẻ. Thế là các bác sĩ cho rằng tôi lên cơn bèn gang họng tôi ra nhét một nắm thuốc ngủ. Tôi nghiến răng, cốt để họ dừng tay để tôi giải thích về cơn mê.

Nhưng không họ đổ nước vào họng tôi nuốt đánh ực rồi gục xuống trong một cơn mê khác. Đó là hình ảnh Hùng hoảng hốt bỏ chạy khi tôi cố ngoi lên mặt nước. Cho dù tôi gào lên, nhưng không bao giờ Hùng dừng chân để cứu tôi lên bờ. Cơn lũ cứ cuồn cuộn trôi…

(Kiến thức gia đình số 30)

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Thông tin sữa bột trẻ em gây ung thư: Chỉ là tin đồn nhảm

Thông tin sữa bột trẻ em gây ung thư: Chỉ là tin đồn nhảm

Website ẩn danh đã sử dụng các thông tin không chính xác kết hợp với các hình ảnh sản phẩm minh họa sai lệch để xuyên tạc và tuyên truyền nhảm.

Điều trị suy tim sung huyết

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bào ngư là gì? Tác dụng và cách chế biến

Bào ngư là gì? Tác dụng và cách chế biến

Bào ngư là món ăn được nhiều chị em sắn đón tìm cách làm, bởi dinh dưỡng của nó. Vậy Bào ngư là gì? Nó ở đâu? Chế biến như nào?