Thứ hai, 24/09/2018 10:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đỗ Bảo bình thản trước khen, chê

01/06/2012, 09:46 (GMT+7)

Đỗ Bảo chia sẻ: “Tôi đang trong khoảng thời gian thoáng đãng và hạnh phúc trong cuộc sống”.

Năm 2011, nhạc sĩ Đỗ Bảo thành công với 2 đĩa nhạc liên tiếp của ca sĩ Tấn Minh và Nguyễn Ngọc Anh. Cuối năm nay, anh dự định phát hành một đĩa nhạc cá nhân qua giọng hát của ca sĩ Trần Thu Hà, điều đã được khán giả mong ngóng từ lâu.

Thời gian tới, anh làm Giám đốc âm nhạc của chương trình Sao Mai - Điểm hẹn 2012. Đỗ Bảo chia sẻ: “Tôi đang trong khoảng thời gian thoáng đãng và hạnh phúc trong cuộc sống”. 

KHÔNG TÌM ĐƯỢC SỰ BÍ ẨN TRONG ÂM NHẠC 

Tại sao năm nay anh lại quyết định nhận lời làm Giám đốc âm nhạc của SMĐH, trong khi dự án của anh còn đang phải xếp hàng rất dài?

Tôi nhận lời làm Giám đốc âm nhạc của SMĐH có 2 lí do, thứ nhất đó là một công việc chuyên môn đơn thuần mà mình là một người làm việc chuyên môn, nếu thấy công việc phù hợp thì sẽ làm. Tôi cũng đang muốn thay đổi không khí, hơn 2 tháng ở Huế, ngoài thời gian làm việc cùng Sao Mai  - Điểm hẹn, tôi cũng có không gian khác để hoàn thành những sáng tác trong album cá nhân tôi dự định sẽ phát hành cuối năm nay. 

Thời gian gần đây, tôi thấy công việc sáng tác của anh ra mắt ngày càng chậm lại? 

Đúng, một phần dạo này tôi có ít thời gian hơn cho công việc sáng tác, và việc sáng tác gần đây cũng không hề đơn giản, tôi phải tập trung và chăm chút hơn. Đề tài sáng tác thời gian này ngày càng hẹp lại, những đề tài cũ mình phải tìm được góc nhìn khác thì mới đặt bút vào viết. 

Dự án đĩa của anh với ca sĩ Trần Thu Hà đã tiến hành chưa? 

Chính là đĩa nhạc tôi đang nói đến đây. Tôi và Hà có dự định này từ lâu và bạn bè thân thiết đều biết, nhưng cả 2 đều bận rộn với dự án cá nhân hết năm này qua năm khác, nay mới đúng là thời điểm chúng tôi kết hợp được với nhau thoải mái nhất. Tôi có nói với Hà ngay từ đầu là mình sẽ không “đao to búa lớn”, đĩa này tôi làm đơn thuần dành cho những người đã nghe nhạc của tôi và Hà nhiều năm nay, họ chờ đợi và đã đến lúc chúng tôi có một sản phẩm chính thức, đơn giản vậy thôi. 

Anh có hay nghe nhạc hiện đại để cập nhật thêm cho các tác phẩm mới của mình không? 

Nói thật là tôi nghe ngày càng ít và không thường xuyên. Cả ngày tôi đã ở trong phòng thu làm nhạc, nghe cũng không phải là ít, một điều nữa là thời gian trước tôi nghe nhiều quá rồi, bây giờ tôi cũng không có nhu cầu đó nữa. Tiếp xúc với âm nhạc đương đại là một điều tất yếu của người làm nhạc, nhưng tôi đã có con đường riêng của mình từ lâu, cứ thế mà đi thôi. 

Những thứ thuộc về âm nhạc đương đại không hấp dẫn anh sao? 

Tôi không thấy có nhiều thứ mới mẻ với âm nhạc trong vài năm trở lại đây. Ngay cả Grammy vài năm gần đây cũng không có nhiều mới mẻ và thay đổi, mọi thứ nghiêng về thị trường và công nghiệp nhiều hơn, năm vừa qua có Adele như một hiện tượng, còn những năm trước thậm chí còn không có ai. Dòng chảy âm nhạc trong nước thì đang trong thời kì hội nhập, Tây đã không có mới mà ta bắt chước theo thì cũng không có nhiều thứ để nghe. 

Vậy thì nhiều người sẽ thắc mắc anh sáng tác dựa trên nguyên liệu nào? 

Dựa trên những gì tôi đã và đang có. Vài năm rồi, tôi không tìm được sự bí ẩn trong âm nhạc nữa. Điều quan trọng với các sáng tác của tôi bây giờ là chính tôi. Tôi phải làm sao với những thứ đã có và đang được thai nghén bên trong. Mỗi sáng tác của một nhạc sĩ có nhiệm vụ rất quan trọng. Khi nhạc sĩ đã có sáng tác được đón nhận thì những tác phẩm về sau càng quan trọng, càng phải chăm chút tỉ mỉ hơn. Bạn tưởng tượng như trong tâm hồn của mình có hàng trăm cánh cửa, một ca khúc mở ra được nhiều cánh cửa nhất, theo nghĩa tích cực, là đã thành công. 

TÔI NHẬN ĐƯỢC NHIỀU LỜI CHÊ 

Anh có điều kiện tiếp xúc nhiều với khán giả của mình không? 

Ở những chỗ công cộng gần như tôi đều gặp khán giả của mình, hoặc bây giờ có mạng xã hội, các bạn hàng ngày vẫn trao đổi với tôi qua kênh này. Thỉnh thoảng có người đưa một bài hát cũ lên, tôi nghe lại cũng thấy hay hoặc gần đây, ca sĩ Hà Linh có cho tôi nghe những bài hát cũ cô ấy hát lại, thu chơi thôi, nhưng tôi thấy thú vị và có những màu sắc khác. 

Khán giả mà anh gặp hàng ngày chắc chủ yếu đưa ra những lời khen? 

Ngược lại, tôi nhận được nhiều lời chê, thậm chí có thời gian tôi bị “đánh đập”, nhưng tôi đã quen với điều đó hàng bao năm nay và đến nay không có sự thay đổi. Đương nhiên, tôi không nghe người ta khen nhiều và chê cũng tương tự, nghe vừa đủ để mình có những điều chỉnh nhỏ chỗ nọ chỗ kia vì mọi thứ tôi làm đều đã được tôi xác định từ lâu rồi.  

Anh có nghĩ sáng tác của mình có thể định hướng khán giả theo ý mình muốn không? 

Điều đó nghe chừng hơi to tát và tôi cũng không có ý định đó, tôi muốn sáng tác và có những tuyên ngôn được đưa ra một cách đều đặn như một ảnh hưởng tích cực tới khán giả nghe nhạc của tôi. Một cái cây có hạt nhân tốt thì dù vứt đi đâu nó cũng vẫn phát triển tốt. Âm nhạc của tôi cũng như vậy, tôi muốn giữ cho những người nghe nhạc của tôi nhìn được những điều tốt đẹp trong cuộc sống một cách thoải mái nhất. 

Vậy cái tôi nhạc sĩ của anh, nó nằm ở đâu?

Nó nằm trong chính những người nghe nhạc của tôi. Tôi chủ động thiết lập nó trong các sáng tác tôi gửi đến và luôn giữ nó thấp hơn một chút so với giá trị hiệu ứng nó được thiết lập đối với người nghe. 

Phải chăng tâm lí của anh có phần viên mãn hơn từ khi gia đình anh có thêm thành viên mới? 

Đỗ Bảo (SN 1978) là một nhạc sĩ dòng nhạc trữ tình. Album “Nhật thực” do Đỗ Bảo hoà âm vẫn được nhắc đến như một trong những đĩa nhạc được làm hoà âm hay nhất của nhạc Việt đại chúng.

Sau này, Đỗ Bảo nổi lên ở lĩnh vực sáng tác với các ca khúc như:Bức thư tình đầu tiên, Bức thư tình thứ 2, Điều hoang đường nhất…

Tâm lí của tôi có sự thay đổi từ khi vợ tôi có bầu cháu thứ hai, đến khi em bé chào đời thì nó gần có sự hoàn thiện và tôi xác định được rõ mình đang làm gì và đi về phía nào, tôi có ý thức được rằng mình đang có sự hạnh phúc và sống  thoáng đãng và đã qua giai đoạn trăn trở quá nhiều với những thứ trong cuộc sống của mình. Tôi cố gắng làm nghề đều đều và thực hiện mọi thứ như cuộc sống của một người bình thường.  

Anh còn giữ tham vọng với các tác phẩm của mình sau này không? 

Tôi trút bỏ được nhiều tham vọng rồi. Bây giờ hành trang của tôi rất nhẹ nhàng thoải mái, như thế tôi mới có thể đi xa được mà không vướng bận nhiều. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi đơn sơ trên hành trình của mình, những thứ tôi mang theo nhỏ nhẹ nhưng đều quý giá.  

ĐỐI LẬP VỚI ĐÁM ĐÔNG

Anh là người ngại tiếp xúc với đám đông, trừ hội bạn nhạc công, nhạc sĩ, tôi thấy anh chăm chỉ ở nhà? 

Tính tôi như thế bao năm nay không đổi. Những gì đám đông đang suy nghĩ, tôi tự tìm cách phản bác lại, trong đối thoại riêng mình. Tôi tuyệt đối không tin vào đám đông, nhất là vài năm trở lại đây.  

Dù sao đó là sự ương bướng nhất định mà mọi người không thích ở tôi. Vì vậy, đôi khi tôi than vãn chuyên nọ chuyện kia cũng là phải giả vờ, nó tự nhiên trong đời sống thôi.  

Tại sao anh lại có ác cảm này? 

Có mấy nguyên do chính khiến nhiều đám đông trở nên hỗn mang, chúng ta không có triết học chính thống, như không có tư tưởng một cách phổ quát tổng thể. Khoa học chúng ta cũng không phát triển, và cuối cùng cái dễ thấy nhất là văn hoá hời hợt. Người ta thích vui những cái vui hời hợt, và bàn tán nhau ở ngoài hàng café. Như xem truyền hình thực tế trên truyền hình, lấy cái vui đó để giải trí thì được chứ đừng sử dụng là cái vui bản chất.  

Thế tức là anh tự nhận mình là người cô đơn, cô đơn thì hay gặp phải nhiều thất bại đau đớn lắm? 

Tôi luôn nghĩ rằng mình có bản lĩnh vượt qua, nếu mình dừng lại thì phải tự nhận là đã thất bại thôi. Cô đơn của tôi là sự cô đơn bình thường, mọi người cũng như thế. Tất nhiên tôi vẫn phải có những sự hoà đồng nhất định, có những thoả hiệp để tồn tại được. Đó đơn giản là con người.

QUANG MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận