Cho đến sau ngày cưới, Tú mới nhận ra cá tính ưa lấn át người khác của Hạnh. Tú cũng không phải là người hiền như bụt, nhưng từ xưa đến nay bố mẹ anh ở nhà vẫn chiều chuộng con trai đã quen. Mọi yêu sách, đòi hỏi của Tú đều được ông bà Hy đáp ứng. Bởi ông bà có năm người con, nhưng chỉ có Tú là con trai một.
Chính Tú cũng không ngờ rằng mình lại “hiền” quá đối với vợ. Nhớ lời mẹ thường nói với anh trước kia rất đúng “Khôn nhà, dại chợ”. Bây giờ anh để Hạnh lấn lướt hết mọi chuyện lớn nhỏ. Đáng lẽ Tú phải nhận ra điều đó từ ban đầu. Hạnh là một cô gái xinh đẹp, nhưng có vóc dáng cao to. Chỉ tính về chiều cao thôi, Tú cũng phải chịu kém vợ mốt cái tai.
Chưa hết, Hạnh còn sở hữu chất giọng rổn rảng. Chỉ nói chuyện suông thôi, giọng của cô cũng đã ồm ồm sang sảng đến mức người nghe phải kiêng dè. Mà sao cái lúc mới quen, Tú lại không phát hiện ra được điều đó? Anh chợt hiểu sở dĩ như vậy là vì những lúc mới tiếp chuyện với nhau như thế, Hạnh đã biết cách thu bớt lại cái âm giọng opera của cô. Tú hối hận vì thời gian quen biết trước khi cưới giữa cô và anh quá ngắn ngủi.
Hạnh là người khá thẳng tính, biết quyết đoán trong các tình huống ứng xử. Về khoản đó thì anh phải công nhận tuy anh là đàn ông mà cũng phải chịu nhường, không nhanh miệng ứng đối bằng cô. Dường như Hạnh không khi nào chịu lép vế khi nói chuyện với đối phương.
Mỗi lần bạn bè hay người quen biết có buông ra những lời dường như chê trách tính chuyên quyền của Hạnh và sự lép vế của anh, Tú vẫn mạnh dạn nói bênh vực bào chữa cho vợ. Nhưng dù Hạnh có những ưu điểm tích cực nào chăng nữa, anh vẫn mong muốn một ngày nào đó sẽ khôi phục lại quyền hạn của người chồng trong gia đình một vợ hai con này.
Rồi cái ngày ấy cũng đã đến. Hạnh vốn có cửa hàng buôn bán các loại thực phẩm và vật liệu gia dụng, một trong trong những kẻ cung cấp hàng cho cô có Hiếu. Từ lâu Hiếu vẫn để mắt tới Hạnh, qua giao dịch, Hiếu biết được Hạnh vốn là “lao động chính” trong gia đình, mặc dù cửa hàng kinh doanh điện thoại cầm tay của Tú có thu nhập cũng không phải kém. Nhưng hai vợ chồng, mỗi người làm ăn một kiểu khác nhau. Cũng không ai can dự vào chuyện kinh doanh của nhau, lại thêm mỗi người mỗi cửa hàng. Hiếu đã nghiên cứu kỹ và biết được chỗ sơ hở này, đồng thời biết Hạnh có nhiều thiện cảm với mình. Một là Hiếu ỷ vào tài khéo ăn khéo nói của bản thân, hai là anh ta vốn tự tin vào ngoại hình điển trai, thư sinh của mình (nói về khoản ngoại hình, Hiếu tự tin mình có thể ăn đứt, nếu so sánh anh ta với Tú), cân nhắc kỹ rồi dần dần, Hiếu bắt đầu mở lời thả thính với Hạnh.
Phải nói rằng Hạnh đã cảm thấy rất bất ngờ khi có một người đẹp trai như Hiếu bị say nắng vì cô. Ban đầu Hạnh còn nghi ngờ động thái của Hiếu. Bởi vì hắn còn độc thân, lại kém Hạnh đến gần chục tuổi, biết đâu anh ta chỉ muốn lợi dụng cô thì sao? Nhưng về sau nhận thấy Hiếu có vẻ thật lòng hơn là mưu toan, Hạnh đã nhận lời đi chơi phố, thậm chí đi ăn uống với Hiếu. Đã có những lần Hạnh không ra mở cửa hàng, để dành thì giờ đi chơi với Hiếu. Những chuyện như thế, Tú hoàn toàn không hay biết.
Còn về phía Hạnh, hình ảnh của Tú đã phai nhạt và bị lấp đầy bằng bóng hình của Hiếu trong tâm hồn cô. Cô gần như hoàn toàn chỉ nghĩ đến Hiếu, chỉ là chưa có quan hệ tình dục với anh ta mà thôi. Thật ra, đó là mục tiêu cuối cùng của Hiếu, và hắn định rằng ngày nào chiếm được thân xác Hạnh thì sau ngày ấy hắn sẽ buông cô ra ngay.
Một hôm khi Hạnh và Hiếu đang ngồi trong cửa hàng của cô, bỗng một tên trộm xuất hiện, trong tích tắc, hắn mở khóa được chiếc xe của Hạnh và nhanh chóng dắt ra. Kịp lúc hai người vừa phát hiện, riêng Hiếu lúc đó tự nhiên mất hết phong độ, nhường chỗ cho sự nhút nhát, sợ hãi. Anh ta cứ lúng ta lúng túng, mặt mày xanh lét, không dám can thiệp vì sợ tên cướp hành hung lại mình.
Giữa lúc tên cướp đang phóng xe đi như bay, chợt một người từ đâu phóng xe lao tới ép hắn cả người lẫn xe ngã đổ nhào và xông lên khóa tay, khống chế tên cướp. Hạnh định thần nhìn lại, mới hay người dũng cảm dám đối đầu với tên tội phạm không phải ai khác mà chính là chồng cô.
Kể từ hôm xảy ra biến cố đó. Hạnh cảm thấy vô cùng hối hận và xấu hổ với Tú, còn Hiếu cũng tự động biến mất. Anh ta nhường mối giao hàng với Hạnh cho người khác và tránh mặt hẳn. Cũng từ hôm ấy, Tú nhận thấy vợ anh trở nên thùy mị, nhỏ nhẹ hẳn trong cư xử với anh. Hạnh không còn tự ý quyết định như ngày trước. Mọi việc cô đều hỏi ý anh trước hoặc chồng nói gì cũng đều nhu thuận nghe theo.