Thứ bảy, 26/05/2018 11:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đổi đời

13/01/2011, 10:04 (GMT+7)

Cái tin Tuân, người xóm Giếng, mới đi tù về bỗng nhiên trúng cặp vé số 500 triệu đồng làm náo động cả làng Đoàn. Không riêng gì người thân mà ai ai, khắp đầu làng cuối xóm cũng đều đem chuyện của anh ta ra bán tán xôn xao, nhất là mấy tay cờ bạc, mấy kẻ ăn không ngồi rồi, các chiến hữu xưa vẫn hay la cà nhà Tuân.

Từ ngày trúng số, Tuân tỏ ra thay đổi hẳn. Anh ta nói với mẹ: "U đừng có lo cho con nữa. Giờ đây con không cờ bạc, không đàn đúm với cái bọn giá áo túi cơm kia nữa. Giờ con có nhiều tiền, sẽ mua sắm cho U đủ thứ. Sau đó con tính sẽ lấy vợ, sinh cháu cho U mừng".

Nghe con trai nói vậy bà Vinh, mẹ Tuân mừng quýnh. Trước đây hai năm, lúc thằng con trai duy nhất của bà đi tù vì tội buôn lậu và làm thuốc giả, bà tưởng thế là hết. Chả là gia cảnh nhà bà neo người. Từ ngày chồng bà mất vì bệnh ung thư, lúc thằng Tuân mới có mười bốn tuổi. Do mải mê làm ăn buôn bán, phần nữa do thương con nên bà chiều nó hết mức. Vì vậy, không có gì lạ khi nó theo đám bạn xấu bỏ học đi bụi đời. Lúc đó bà mới hiểu mất cha quá sớm là thiệt thòi, không gì bù đắp được cho nó. Nhưng có lẽ đã quá muộn bởi lúc đó Tuân đã mười tám tuổi, nó vượt ra khỏi vòng tay yêu thương của bà. Rồi thỉnh thoảng nó về nhà chơi với bà dăm bữa, nói rằng đang đi buôn ở biên giới. Bà khóc vì thương con, khuyên nó ở nhà rồi cố học lấy cái nghề, mẹ con gần nhau khuya sớm. Nhưng nó không nghe, cứ thế bỏ bà một mình đi biền biệt cho đến một ngày.

Chiều tối hôm đó, bà Vinh mới đóng cửa hàng thì có ba chú công an xuất hiện thông báo với bà một tin sét đánh. Thằng Tuân con trai bà đã bị bắt về tội buôn lậu và làm thuốc giả. Lúc đó bà như quỵ hẳn, may nhờ hàng xóm láng giềng chăm sóc nên mới qua khỏi. Hôm xử án xong, bà khuyên con thôi thì cố gắng cải tạo cho tốt, chẳng mấy mà được ra rồi làm lại cuộc đời vẫn kịp. Nó mới hai tư tuổi chứ mấy.

Lúc con ở trại, hàng tháng bà đều nhờ thằng cháu bên ngoại chở xuống thăm nom tiếp tế cho nó. Bà muốn con khỏe mạnh vì trong tù thiếu thốn nhiều thứ.

Rồi hai năm cũng qua. Lúc Tuân được về bà mừng như sống lại. Rồi đùng một cái, lại thấy nó bảo trúng số mấy trăm triệu. Đúng là song hỉ lâm môn, tin vui đến dồn dập. Thực ra, tiền bà cũng có dành dụm được một ít từ cái cửa hàng bán vải vóc này nhưng quan trọng là thằng Tuân tu chí làm ăn, lấy vợ sinh con cho bà nhờ. Năm nay bà đã gần sáu mươi rồi nên muốn nhà cửa có thêm người, nhất là có tiếng khóc trẻ con, có cái mùi nước đái khai nồng nồng ấy…

Thấy Tuân đổi đời, từ một kẻ đi tù về bỗng nhiên có cả trăm triệu, ai cũng mừng. Nhất là mấy tay bạn bè, đàn em trước kia cứ lân la đến rủ anh Tuân đi chơi. Chơi thì chơi chứ sợ gì chúng mày. Bao nhiêu anh cũng bao hết, tiền không là vấn đề với anh mày nha, Tuân thường hãnh diện nói với mấy thằng bạn thế.

Mặc dù đã nói với mẹ là sẽ tu chí làm ăn nhưng thực ra Tuân chẳng chịu làm gì. Hễ bà Vinh có lựa lời nói với con thì Tuân lại gắt lên với mẹ. U cứ lo xa, con thiếu gì tiền mà phải làm, U cũng không cần bán vải nữa, tiền để con tính.

Thấy vậy, bà Vinh cứ lo lo làm sao ấy. Linh tính của người mẹ báo cho bà biết Tuân có nhiều chuyện giấu bà. Nhưng hỏi thì nó cứ ậm ừ qua quýt.

Chiều tối nay, bà cũng đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì có ba chú công an xuất hiện. Nhác thấy, bà đã rụng rời chân tay, linh cảm của bà chẳng lẽ lại đúng. Tuy vậy, bà vẫn gượng hỏi, thế thằng Tuân nhà tôi bị tội gì thế các chú.

- Thưa bác, Tuân phạm tội in ấn và tiêu thụ tiền giả. Chúng tôi đề nghị bà cho khám nhà để thu giữ tiền giả bất hợp pháp.

Lúc đó bà mới ngã ngửa ra, thì ra không phải do Tuân trúng số có nhiều tiền mà lúc trong tù nó đã quen một tay trùm làm tiền giả. Sau khi ra tù chẳng những Tuân không chịu khó làm ăn chân chính mà lại phạm một tội buôn bán tàng trữ tiền giả với số lượng lớn. Vì để che mắt mọi người, thuận tiện ăn chơi tiêu xài tiền giả nên Tuân đã tung tin đồn trúng số đổi đời.

ĐOÀN ĐẠI TRÍ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận