Thứ bảy, 20/04/2019 06:06 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Dối gian tình đầu

17/03/2010, 10:29 (GMT+7)

Khi biết tôi và Duy chia tay nhau, bạn bè không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì tình yêu kéo dài 2 năm của chúng tôi vô cùng sâu đậm, chỉ chờ chúng tôi ra trường là có thể đơm hoa kết trái.

Trong cái lớp ôn thi của chúng tôi, anh nổi trội bởi vẻ thông minh đẹp trai và sành điệu. Còn tôi dí dỏm bởi tài ăn nói và học "siêu" văn. Bọn con gái chúng tôi mê anh lắm, hôm nào anh không tới lớp là lại có hàng chục ánh mắt dáo dác kiếm tìm. Vậy mà không hiểu sao tôi lại ghét anh, có thể tôi đang ghanh tỵ bởi tình cảm mà anh đang có. Hai tháng ôn thi thật nhanh, chúng tôi lại hối hả cho kỳ thi đại học, kỳ thi đánh dấu sự thay đổi của tương lai mỗi người. Anh vẫn thường liên lạc, hỏi thăm và quan tâm tới tôi. Không hiểu sao xa anh rồi tôi lại thấy nhớ, cảm giác nhớ nhung luôn thường trực.

Ngày nhận được giấy báo nhập học cũng là ngày tôi nhận lời yêu anh. Tình yêu quả có sức mạnh kỳ lạ, nhờ tình yêu của anh mà tôi trưởng thành hơn, tình yêu của anh giúp tôi có nghĩ lực học tập tốt hơn.

Bạn bè thường nhận xét chúng tôi đẹp đôi. Duy thông minh, đẹp trai và đặc biệt anh rất chiều tôi mỗi khi sánh bước cùng anh. Không ít lần tôi trào dâng cảm giác kiêu hãnh khi bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn cùng trang lứa.

Rồi chúng tôi mỗi người đi học đại học một nơi. Anh vào Nha Trang còn tôi lên Hà Nội. Dù ở xa nhưng anh vẫn quan tâm tới tôi, những kỳ nghỉ về quê là ngày tôi cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn và tình yêu vô bờ anh dành cho tôi. Ngỡ tưởng những ngày tháng đó sẽ còn mãi. Anh vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin những lời yêu thương nhưng tôi bắt đầu cảm nhận một sự khác lạ đang đến từ những tin nhắn rời rạc và vô hồn.

Cho đến khi một người bạn gọi điện cho tôi biết rằng anh đang yêu và sống chung với một người con gái khác, tim tôi như ngừng đập, cảm giác đau đớn vô bờ. Tôi đã đón tàu vào Nha Trang và tìm đến phòng trọ của anh. Chưa kịp gõ cửa tôi đã nghe rõ tiếng nói cười của anh và cô gái, lời nói và những cử chỉ quan tâm mà trước đây anh cũng dành cho tôi. Tim đau nhói, nước mắt trào ra không thành tiếng, tôi lặng rút khỏi căn phòng ấy với cảm giác cô đơn, trống trải bủa vây.

Tôi âm thầm rời Nha Trang, rời xa anh - tình yêu đầu đời của tôi, con người mà tôi đã từng tôn trọng và yêu hết mình. Dẫu biết hợp tan là chuyện muôn thủa của cuộc sống, biết chia ly là đau khổ, là cõi lòng tan nát, là bầm dập trái tim yêu, là chấp nhận cô đơn, trống trải… nhưng tôi vẫn sẽ rời xa anh. Mãi mãi…

NGUYỄN THỊ HUỆ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận