Thắp đèn pin sinh hoạt vào một buổi tối bị cúp điện
Ở cái tuổi gần đất xa trời, không an phận , các mẹ, các già lại thành lập một đội văn nghệ làm rộn ràng bản làng Việt Tiến những ngày cuối tuần. Và khi khách phương xa đến, đội văn nghệ U70 này để lại trong lòng họ những ấn tượng khó quên về nét đẹp văn hóa Pa kô bên thác A noh huyền thoại…
Nhiều đoàn cựu chiến binh trong và ngoài nước khi về A Lưới (Thừa Thiên - Huế) thăm lại chiến trường xưa đã có phút nghỉ chân bên dòng thác A noh ở xã Hồng Kim. Không chỉ ấn tượng với bản làng đổi mới, nhiều du khách còn mê say những bài ca, điệu múa đặc sắc của người Pa kô qua sự trình diễn của đội văn nghệ U70. Lần theo địa chỉ, chúng tôi chọn ngày cuối tuần để được xem bà con biểu diễn…
Hẹn từ rất sớm nhưng oái ăm thay, cả xã bị cúp điện. Đội văn nghệ 12 người tập trung ở nhà già Quỳnh Liên đành thắp đèn dầu, huy động đèn pin để sinh hoạt. 12 “nghệ sĩ” già quây quần bên nhau; người lớn nhất 80 tuổi, người trẻ nhất cũng đã bước qua tuổi 60. Mẹ Kả Ngoan, người ở xa nhất, đi bộ gần ba cây số cùng bạn bè đến tham gia đội văn nghệ tâm sự: “Con cái mẹ có chồng, có vợ hết rồi. Ở nhà một mình buồn lắm, dạo này hay cúp điện nên mẹ cùng bạn bè lên đây múa hát. Không mệt chi cả, thấy vui, thấy cuộc đời đẹp là được rồi. Người già mình chỉ mong có thế!”
Từ ý tưởng của già Quỳnh Liên, 77 tuổi ở bản Việt Tiến, không chỉ người già trong bản mà còn một số thôn, bản lân cận khác cũng tìm đến với đội văn nghệ. Mỗi tháng, một hội viên đóng góp từ 20.000 – 30.000 đồng làm chi phí sinh hoạt, ăn uống, giải khát. Nhà già Quỳnh Liên lúc nào cũng sẵn rượu đoác, hết rượu thì mọi người mang tới. Đến ngày tập văn nghệ, vợ già Quỳnh Liên chuẩn bị món ăn nhẹ từ chiều để tối bồi dưỡng cho các “nghệ sĩ” già.
Trên căn nhà sàn của già Quỳnh Liên, khi trăng đã lên cao toàn đội văn nghệ tập trung giữa nhà, người chơi kèn A bel, người đánh khiên, thổi khèn. Nhóm phụ nữ ngồi thành vòng tròn vừa vỗ tay vừa hát các bài hát theo điệu nhạc. Già Cu Xê, 65 tuổi bắt nhịp cho mọi người cùng hát bài “A moi lư ti cui cách mạng” (tạm dịch: Thương người cách mạng).
Già bảo: “Mình là cựu chiến binh, những người ngồi đây ai cũng tham gia cách mạng nên thuộc hết mà. Ngày xưa, mỗi lần đón bộ đội về nhà hay tiễn bộ đội lên rừng, đồng bào mình đều hát bài ấy. Lúc nào cái bụng mình nhớ các anh bộ đội đã hy sinh, nhớ những ngày làm cách mạng là mình lại hát”. Giữa tiếng chiêng, trống rộn ràng, lũ trẻ vẫn ngủ yên lòng trong vòng tay các bà, các mẹ. Dường như chúng đã quen với thứ âm thanh quen thuộc của núi rừng từ khi trong bụng mẹ nên giấc ngủ vẫn đầy.
Đội văn nghệ U 70 tập múa giữa đêm khuya
Đội văn nghệ có 4 cặp vợ chồng phụ trách những điệu múa đôi đầy ấn tượng. Đến ngày, đến giờ, các “đôi” dặn dò con cái cơm nước sớm, chuẩn bị nhạc cụ để đến nhà già Quỳnh Liên. Mẹ Kăn Nết, ngày xưa là thành viên đội văn nghệ xã Hồng Kim, nay lại mang hết năng khiếu của mình cống hiến cho đội văn nghệ già. Những đêm có khách đến hoặc ngày lễ, thành viên đội văn nghệ chọn bộ áo quần đẹp nhất, mang theo nhiều đồ trang sức đi sinh hoạt. Nhiều bài hát, điệu múa truyền thống từ xưa được các già, các mẹ trình diễn: Múa lễ hội đâm trâu, mừng lúa mới, múa thầy bói, hát cha chấp…
Tò mò vì người già làm việc lạ lùng, những đứa trẻ con thi thoảng theo chân bà, mẹ nghe hát, tìm hiểu về cách chế tạo, chơi các loại nhạc cụ. Hơn 10h đêm, Đoàn Minh Ngoan, 15 tuổi ngồi lọt thỏm cuối nhà sàn vẫn say sưa đánh trống theo nhịp bài múa Ra giooc. Ngoan tâm sự: “Thấy người lớn múa hát rất vui nên em cũng muốn tham gia. Em chỉ biết đánh trống, gõ nhịp, một thời gian rồi em sẽ hỏi người già về các loại nhạc cụ, các điệu múa cổ. Lúc đó chắc em sẽ biết nhiều hơn”.
Khi người già say các điệu múa, lời hát cổ truyền, nhiều bạn trẻ lại tìm nghe nhạc mới, nhạc tình yêu ở các quán cà phê. Già Quỳnh Liên tâm sự: “Phong trào ca hát của người già thôn mình kéo dài hơn một năm rồi. Khi nào có ngày lễ truyền thống của đồng bào mình hoặc ngày lễ lớn của đất nước là đội văn nghệ già mình tập luyện biểu diễn. Đợt trước, có mấy khách nước ngoài vào xem đoàn múa, quay phim, chụp ảnh nhiều lắm. Đội cố giữ lại bản sắc văn hóa của dân tộc mình, khi có điều kiện sẽ truyền cho lớp trẻ kẻo chúng quên mất nguồn cội”.