Thứ bảy, 22/09/2018 01:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dòng chữ trêu ngươi cảnh sát Australia

01/03/2012, 10:45 (GMT+7)

Tất cả nhãn mác quần áo của nạn nhân đều bị cắt bỏ. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: Tamám Shud.

Những dòng chữ bí ẩn được tìm thấy

Tất cả nhãn mác quần áo của nạn nhân đều bị cắt bỏ. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: Tamám Shud.

>> Hình vẽ Nazca không lời giải >> Những mật mã chưa giải: Bí ẩn ''máy bay'' thời Ai Cập cổ đại

Khoảng 7h sáng ngày 1/12/1948, xác một người đàn ông được phát hiện tại bãi biển Somerton, Australia. Nguyên nhân cái chết, danh tính và một mã số bí ẩn mà nạn nhân để lại đã thách thức các nhà điều tra hơn 60 năm qua. 

Những manh mối sót lại

Cuộc khám nghiệm diễn ra dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Bennett kết luận nạn nhân đã chết được gần 5 tiếng.

Theo người dân địa phương, khoảng 19h ngày 30 tháng 11, họ nhìn thấy một người đàn ông nằm tại bờ biển đúng vị trí mà cái xác được tìm thấy. Ông ta giơ tay phải lên một cách yếu ớt. Nửa tiếng sau, một đôi tình nhân đi qua và thấy ông này nằm bất động, nhưng họ không để tâm.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần áo được làm từ những chất liệu khá tốt. Một vài trong số đó được cho là có xuất xứ từ Mỹ. Tuy nhiên các điều tra viên phát hiện một điều lạ lùng: tất cả nhãn mác - một căn cứ quan trọng để tìm ra tung tích của nạn nhân - đều đã bị cắt bỏ. Xác chết nằm ngửa, chân hướng về phía biển, đầu nghiêng về bên phải. Giữa phần má phải và ve cổ áo, các điều tra viên tìm thất một mẩu thuốc lá hút dở, nhưng nạn nhân không hề bị bỏng, thậm chí áo không có vết cháy xém.

Các điều tra viên cũng tìm thấy trong túi quần nạn nhân vài điều thuốc, diêm, lược, kẹo cao su, vé xe lửa từ ga Adelaide đến bãi biển Henley, vé xe buýt sử dụng lúc 11h15 ngày 30 tháng 11 tại bến Adelaide theo chiều đi Somerton và một mẩu giấy có in chữ “Tamám Shud”.

Gần một tháng sau, trung tâm hành lý tại ga xe lửa Adelaide thông báo có một chiếc vali không người nhận bị bỏ lại. Dường như nó thuộc về, hoặc chí ít có liên quan đến xác chết đã được tìm thấy. Quần áo bên trong có kích cỡ giống của nạn nhân và tất cả đều bị cắt bỏ nhãn mác.

“Chắc hẳn nạn nhân đã đi tàu từ ga Adelaide, bỏ lại chiếc vali ở phòng hành lý, mua vé tới bãi biển Henley nhưng bị lỡ tàu, và sau đó đi buýt tới Somerton”, các điều tra viên suy đoán.

Vấn đề là ở chỗ không một ai, từ người phụ trách phòng hành lý, người bán vé cho tới người lái xe buýt nhớ ra đã gặp ai đó giống nạn nhân.

Thậm chí cảnh sát cũng không chắc chắn rằng liệu người đàn ông được nhìn thấy ở bãi biển tối ngày 31 tháng 11 có phải là nạn nhân không, vì người dân địa phương không hề nhìn rõ mặt ông ta, hoặc nhớ bất kì đặc điểm nhận dạng nào.

Liệu chăng xác chết không phải là người đàn ông đó? Hay nó được đưa từ nơi khác tới? Bắt đầu xuất hiện những trở ngại. Mọi giả thiết cần phải được xem xét lại.

Dòng chữ bí ẩn

Một điều khiến các điều tra viên lúng túng: sau khi chụp mẫu răng và xác định dấu vân tay của nạn nhân, cảnh sát đã đến Mỹ để nhận dạng nhưng chúng không khớp với bất kỳ ai từng sống ở đây. Họ đã thông báo rộng rãi trước công chúng về hình ảnh của nạn nhân, thậm chí gửi thông tin khám nghiệm đến khắp các nước, nhưng dường như người này không sống ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Điều này có nghĩa người đàn ông này chưa bao giờ tồn tại.

Cảnh sát chỉ còn có thể dựa vào nguyên nhân cái chết mà nhân viên điều tra báo lại. Tại phòng khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện nạn nhân có tình trạng sức khỏe bất thường. Người đàn ông này bị xung huyết não và dạ dày, tương tự triệu chứng của ngộ độc. Tuy nhiên, bác sĩ giám định pháp y lại không thấy có dấu hiệu nạn nhân bị đầu độc.

Khám xét hiện trường, cảnh sát phát hiện một túi nhỏ trong quần đùi của nạn nhân có một mẩu giấy với dòng chữ "Tamám Shud" (tạm dịch: kết liễu). Chắc chắn nó được xé ra từ một quyển sách nào đó. Các điều tra viên ngay lập tức mang mảnh giấy đến các thư viện. Sau những cố gắng tìm kiếm, họ phát hiện ra mẩu giấy được xé từ tập thơ mang tên The Rubaiyat of Omar Khayyam, một tập thơ cổ Batư do tác giả người Anh Edward FitzGerald tổng hợp và biên dịch.

Sau khi tìm được quyển sách trong thư viện, các nhân viên điều tra phát hiện nó chứa một manh mối khó lý giải. Đằng sau của cuốn sách, cảnh sát tìm thấy một mã số bí ẩn. Mã số là năm dòng chữ cái với dòng thứ hai đã bị gạch bỏ.

Ban đầu, họ cho rằng những dòng chữ này được viết một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, không ẩn chứa bí mật nào. Dòng chữ gạch đi là do bị ghi chép sai.

Tuy nhiên sau đó họ đã chuyển sang suy luận khác. Nếu chỉ đơn thuần muốn ghi nhớ, tại sao nạn nhân phải sử dụng loại mật mã khó hiểu, khó đọc đến thế? Chắc hẳn trong đó phải ẩn chứa điều gì mà ông ta không muốn người khác biết.

Đó có thể là những lời trăng trối của người đàn ông này trước khi rời bỏ cuộc sống. Cũng có thể là những thông tin về danh tính của mình mà người này không muốn ai biết. Hay một tội ác khủng khiếp nào đó đang được che giấu. Tất cả vẫn đang nằm trong vòng nghi vấn.

Để khám phá sự thật của vụ án xảy ra đã hơn 60 năm, cảnh sát đã mời các chuyên gia ngôn ngữ tới để thẩm định về những dòng chữ lạ kì đó.

“Đó chính xác là những chữ Ai Cập cổ đại chưa được giải mã”, các chuyên gia kết luận.

Và vấn đề càng trở nên rắc rối. Người đàn ông này là ai mà lại có thể biết những chữ Ai Cập cổ đó, trong khi các nhà khoa học còn chưa thể hiểu được chúng. Điều này càng khiến các nhà điều tra thêm đau đầu. (Hết)

PHƯƠNG NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận