| Hotline: 0983.970.780

Đồng tiền có chân

Thứ Bảy 01/08/2020 , 08:40 (GMT+7)

- Chị ơi, anh Mạnh và cô bạn đã ra khỏi khách sạn, họ gọi Taxi đến siêu thị.

Nhận được điện của thám tử, Hoa lập tức đến ngân hàng. Vừa đi, chị vừa nghiến răng “được, cứ mua sắm, chiều chuộng nhau thoải mái đi, chị sẽ cho chúng mày một vố nhớ đời”.

Nghĩ đến lúc Mạnh vào quầy thanh toán, đưa thẻ ATM cho nhân viên, và bộ mặt của anh ta khi nghe cô nhân viên siêu thị thông báo “trong thẻ của anh chỉ còn 100 ngàn, không đủ thanh toán”, lòng Hoa tràn đầy một cảm giác hả hê...

Khi Hoa vào học năm thứ nhất khoa tiếng Anh của đại học sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, thì Mạnh đã bước vào năm cuối của đại học bách khoa. Họ gặp nhau trên một chuyến xe buýt. Khi Hoa vừa ngồi xuống ghế thì Mạnh cũng ngồi xuống kế bên. Bốn mắt nhìn nhau.

Sau này, khi đã thành vợ chồng, Mạnh mới thú nhận với Hoa rằng anh trúng tiếng sét ngay từ lúc đó. Nghe vậy, Hoa cũng không giấu được vẻ thẹn thùng, vì chính chị cũng bị tiếng sét ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Suốt cả chặng đường, cả hai đều lúng túng chẳng biết mở lời đầu tiên ra làm sao. Chợt Mạnh giở ví ra tìm cái gì và đánh rơi xuống ghế tấm thẻ sinh viên trước lúc xuống xe. Mạnh vừa ra đến cửa xe thì Hoa nhìn thấy tấm thẻ, chị vội gọi:

- Anh gì ơi... anh đánh rơi tấm thẻ này.

Nhưng Mạnh đã xuống xe. Biết rất rõ tầm quan trọng của tấm thẻ này với mỗi sinh viên, nên Hoa vội bảo lái xe dừng cho chị xuống. May quá, Mạnh chưa đi xa, Hoa vội chạy lại:

- Anh ơi, thẻ sinh viên của anh này.

- Ôi may quá. Cám ơn em.

Thế là quen nhau. Mạnh mời Hoa vào quán giải khát gần đó uống cà phê. Sau buổi cà phê, tình cảm lại gần thêm một ít nữa, họ trao đổi số điện thoại cho nhau. Và sau 2 tháng hò hẹn, thì Hoa chính thức trở thành bạn gái của Mạnh.

Mạnh ra trường trước, tìm ngay được một công việc khá tốt ở chi nhánh một công ty của Nhật tại Việt Nam. Vừa làm, Mạnh vừa rất tích cực học tiếng Nhật. Chỉ năm sau, anh được cử về trụ sở chính của công ty ở thành phố Hokkaido (Nhật Bản) làm việc 2 năm. Hoa nhớ lại, hai năm ấy, biết bao nhiêu là nhớ thương kìm nén.

Khi Hoa tốt nghiệp thì Mạnh cũng về nước và được bổ nhiệm làm phó giám đốc chi nhánh. Khi Hoa thi đỗ công chức, được nhận vào dạy tại một trường cấp 3 trong nội thành Hà Nội, thì một đám cưới long trọng được tổ chức. Năm sau, một nàng công chúa xinh như mộng ra đời.

Thu nhập của Mạnh rất cao. Còn Hoa, ngoài lương của trường còn thu nhập gấp 3 lần nữa nhờ dạy thêm.

Chỉ mấy năm, vợ chồng đã mua được một căn hộ trong chung cư, ngoài ra còn mở một tài khoản thẻ ATM, mọi khoản thu nhập của cả hai vợ chồng hàng tháng đều chuyển vào đó. Thẻ tuy đứng tên Mạnh nhưng số tài khoản và mật khẩu thì Hoa biết.

Vì vậy, số tiền trong thẻ Hoa nắm rõ như lòng bàn tay, và hai vợ chồng ai muốn rút bao nhiêu, rút lúc nào cũng được. Số tiền tăng lên hoặc giảm đi đều được báo về số điện thoại của cả hai người...

Khi con vào lớp 1 thì họ quyết định sinh thêm đứa nữa. Nhưng khi mang thai đến tháng thứ ba, thì Hoa phát hiện những dấu hiệu bất thường của Mạnh. Anh rất hay đi làm về muộn, có hôm mười một, mười hai giờ mới về, mà về là lăn ra ngủ. Hỏi, thì bảo “làm thêm”.

Trước đây mỗi ngày chủ nhật, anh rất hay đưa vợ con đi chơi. Nhưng giờ thì toàn lẻn đi một mình, hôm thì nói đi viếng đám tang, hôm thì mừng nhà mới, hôm thì dự thôi nôi... toàn những người bạn lạ hoắc mà Hoa chưa một lần nghe Mạnh nhắc đến tên.

Linh cảm của người phụ nữ mách bảo Hoa khả năng Mạnh ngoại tình rất cao. Lập tức Hoa thuê thám tử tư theo dõi.

Chẳng bao lâu, mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày. Mạnh cặp với một em sinh viên mới ra trường, đang là nhân viên tập sự dưới quyền của anh. Thảo nào mà những thông báo rút tiền trong tài khoản cứ liên tiếp báo về máy của Hoa. Tuy vậy, sợ “rút dây động rừng” nên chị cứ vờ như không để ý.

Rồi Mạnh thông báo anh phải đi công tác ở Đà Lạt 5 ngày. Lập tức Hoa điện cho văn phòng thám tử:

- Cử một người bay cùng chuyến bay với anh Mạnh, và bám sát anh ấy 5 ngày ở Đà Lạt. Nhất cử nhất động đều phải thông báo cho tôi.

Ngay sáng hôm sau, Hoa nhận được điện của thám tử: Mạnh xuống sân bay Liên Khương cùng 1 cô gái chừng 22 - 23 tuổi, họ lên taxi về thành phố và vào nhận phòng tại khách sạn Hoa Lan cạnh hồ Xuân Hương.

Đến cổng ngân hàng, Hoa điện cho thám tử:

- Tình hình thế nào rồi?

- Dạ, anh mua rất nhiều quần áo, dầy dép cho cô kia, toàn là hàng hiệu. Cô ấy vừa vào phòng thử đồ...

Do biết mật khẩu và số tài khoản, nên chẳng khó khăn gì, Hoa đã rút sạch được hơn 300 triệu trong tài khoản.

Quả nhiên chỉ một lát sau, chuông điện thoại của Hoa đổ. Giọng Mạnh đầy hốt hoảng:

- Em ơi, tiền trong tài khoản của vợ chồng mình sao lại hết cả thế? Em rút phải không? Rút làm gì nhiều thế?

- Em không rút đâu. Chẳng qua là những đồng tiền có chân, nó chạy về nhà để khỏi phải biến thành quần áo hàng hiệu cho con đĩ cùng đi với anh đó thôi.

- Em... không phải thế đâu... nghe anh giải thích đã...

- Được rồi, anh cứ vui vẻ cho hết 5 ngày đi. Về nhà rồi tôi nói chuyện với anh.

(Kiến thức gia đình số 31)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?