Thứ bảy, 22/09/2018 08:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đột nhiên đi… tắm

22/10/2012, 09:51 (GMT+7)

Là hàng xóm liền kề, nên tính nết của đôi vợ chồng trẻ Thức – Hằng, tôi thuộc như lòng bàn tay.

Là hàng xóm liền kề, nên tính nết của đôi vợ chồng trẻ Thức – Hằng, tôi thuộc như lòng bàn tay.

Hằng mở hiệu uốn tóc – gội đầu ngay tại nhà. Còn Thức làm ở phòng Văn hoá - Thông tin của thành phố. Công việc thường ngày của Thức, là vẽ pa-nô, áp-phích. Cứ mỗi khi có dịp kỷ niệm, lễ hội gì đó, Thức phải làm thâu đêm suốt sáng.

Cái gác ba được coi là đại bản doanh của Thức. Chỉ còn sót mỗi cái chiếu đơn ở góc phòng không bày biện gì, tương đối sạch sẽ. Còn tất cả mọi chỗ khác đều bừa bộn, bẩn thỉu. Ngổn ngang những mầu, vải, giấy, bút lông…mà lúc nào cũng bừa bãi, dơ dáy. Người ta bảo, anh hoạ sĩ muốn làm đẹp cho đời, thì bản thân phải chấp nhận sự xấu xí, bẩn thỉu. Đúng hay sai, chưa bàn vội ở đây. Chỉ biết với Thức, thì điều này có vẻ trúng phoóc.

Tục ngữ có câu: “Ghét của nào, giời trao của ấy”. Có lẽ đúng với Hằng. Đôi vợ chồng này khác nhau như nước với lửa. Hằng sạch sẽ bao nhiêu, thì Thức dơ dáy bấy nhiêu. Hằng cẩn thận, chỉn chu bao nhiêu, thì Thức bừa bãi, tuềnh toàng bấy nhiêu. Bù lại, họ sống với nhau khá hạnh phúc. Là bởi vì, mọi sự chao chát, ầm ĩ của Hằng, Thức đều bỏ ngoài tai. Hằng nói lắm, thì mỏi mồm. Thức không cãi, nhưng cũng chẳng sửa.

Ấy là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Thử xem, chỉ cần một phản ứng nhỏ của Thức, thì chắc là đôi vợ chồng này đã “tan” từ lâu rồi. Cứ như thể khi ngọn lửa của cô vợ bùng lên, lập tức bị gáo nước lạnh của anh chồng dội cho tắt ngấm.

Nhưng chuyện của đôi vợ chồng này sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như không có cái buổi sáng đẹp trời hôm đó…

Đúng là đẹp trời thật. Tạnh ráo. Hơi se se lạnh. Mọi ngày cứ phải 9 giờ sáng, Thức mới ra khỏi nhà. Áo quần xốc xếch. Vậy mà hôm ấy, tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, Hằng đã nghe thấy tiếng nước xối ào ào trong nhà tắm. Nửa tiếng sau, Thức bước ra với mớ tóc ướt nhẫy, thân thể trắng bóc như vừa được "lột xác” vậy.

Bảnh bao với chiếc áo sơ-mi trắng, quần jean, Thức dắt xe ra khỏi nhà với mái tóc bóng lộn...

Khi tôi đang chuẩn bị món điểm tâm cho con Bống, bỗng Hằng hớt hải chạy sang:

- Quỳnh ơi! Liệu có chuyện gì không?

- Chuyện gì?

- Cái “lão” Thức nhà tao, ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng.

- Chắc là có việc gì hắn đi sớm

- Nhưng lão ấy laị...lại...

- Làm sao?

- Lại...tắm!

- Ơ hay! Tắm thì sao?

- Khổ lắm! Có bao giờ lão ấy lại sạch sẽ như thế? Đến giục năm lần bảy lượt, bật sẵn bình nóng lạnh. Chuẩn bị dầu gội đầu, khăn tắm...Vậy mà còn không chịu tắm cho. Đằng này...

- Như thế thì tốt chứ sao?

- Tao lo lắm mày ạ.

- Mày lo cái gì?

- Hôm qua tao mơ...Này! Cứ như là điềm gở ấy. Chưa bao giờ lão ấy lại sạch sẽ đột xuất như thế. Đích thị rồi! Mày bảo tao phải làm sao bây giờ?

Trước vẻ mặt nghiêm trọng thật sự của Hằng, tôi cũng đâm ra bán tín bán nghi. Tôi vội trấn an Hằng:

- Không có chuyện gì đâu. Mà mày cũng đừng làm rối lên. Cứ để đến trưa xem sao.

Hằng ủ rũ ra về. Nhưng chốc chốc lại mò sang nhà tôi. Cứ như ngồi trên đống lửa.

Mười giờ. Mười một giờ. Mười hai giờ... Hằng bỗng đùng đùng chạy sang:

- Điện thoại không được. Tao đến phát điên lên mất. Phải làm gì bây giờ?

Tôi kéo Hăng vào nhà, Hằng cũng không chịu vào. Lại rút điện thoại, bấm bấm...Bỗng có tiếng xe máy. Rồi ở đâu, Thức lù lù xuất hiện. Còn Hằng thì đứng như trời trồng ở trước cửa nhà tôi.

* * *

Từ hôm ấy trở đi, họ sống như đã sống với nhau. Khác chăng, là cái tiếng xoe xoé như xé vải của Hằng thưa dần.

Còn Thức, lại trở về với cái dáng “bụi bậm” vốn có. Dường như lột xác khỏi cái dáng phong trần này, gã không còn là gã. Ấy là chưa kể cái phong cách bất thường của gã, lại khiến cho cô vợ bị… bất thường theo.

Và, cuộc sống lại trở về cái gam màu vốn có của nó. Nhưng đó là một gam màu thuận…

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận