| Hotline: 0983.970.780

Du học Mỹ cần lưu ý những yếu tố quan trọng nào?

Chủ Nhật 22/05/2022 , 10:32 (GMT+7)

Du học Mỹ đang là chọn lựa của nhiều bạn trẻ trên thế giới, vì vậy giáo sư Jonh Vu đưa ra vài gợi ý mà du học sinh Việt Nam có thể tham khảo.

Sinh viên quốc tế tại đại học Mỹ.

Sinh viên quốc tế tại đại học Mỹ.

Du học Mỹ là một giấc mơ của nhiều bạn trẻ. Du học Mỹ không chỉ đòi hỏi du học sinh có nguồn tài chính đảm bảo, mà còn đòi hỏi những kỹ năng cơ bản. Du học Mỹ sau thời Covid-9 cũng có những thay đổi không nhỏ, cho nên việc tìm hiểu thông tin cụ thể rất quan trọng cho các bạn trẻ.

Hiểu được điều ấy, giáo sư John Vu đã có một lá thư chất chứa nhiều gợi ý bổ ích. Giáo sư John Vu tên thật là Vũ Văn Du, ông còn được nhiều người biết đến là dịch giả Nguyên Phong. Ông rời Việt Nam du học ở Hoa Kỳ từ năm 1968 và tốt nghiệp cao học hai ngành Sinh vật học và Điện toán. Ngoài công việc là một kỹ sư cao cấp tại Boeing trong hơn hai mươi năm, ông còn làm công tác nghiên cứu công nghệ và là giảng viên tại Đại học Camegie Mellon và Đại học Seattle. Ông cũng đi giảng dạy tại một số trường đại học quốc tế ở Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản về lĩnh vực công nghệ phần mềm.

Những tác phẩm nổi tiếng của giáo sư John Vu trong bộ sách chắp cánh cho tuổi trẻ Việt Nam gồm “Khởi hành”, “Kết nối”, “Bước ra thế giới”, và “Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt”, và bộ sách dành cho cha mẹ và thầy cô gồm “Lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ”, và “Lời khuyên dành cho thầy cô”.

Xin giới thiệu lá thư mà giáo sư John Vu gửi đến các bạn trẻ có dự định du học Mỹ.

Các bạn trẻ Việt Nam thương mến!

Tuần trước, Carla - cựu sinh viên từ Chile đã tốt nghiệp bốn năm trước có ghé qua trường để thăm tôi. Sau buổi nói chuyện, tôi đề nghị em chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên của tôi trong lớp “Nhập môn hệ thống máy tính.” Sau đây là điều cô ấy cảm nhận rất thật:

“Là sinh viên nước ngoài du học tại Mỹ, tôi đã trải qua những cảm giác rất bất an, buồn rầu, và chán nản. Bốn năm trước, tôi đã tốt nghiệp từ Carnegie Mellon và trở thành người đầu tiên trong gia đình có bằng cử nhân. Gia đình tôi sống bằng nghề nông trong nhiều thế hệ. Bố tôi học xong trung học, nhưng mẹ tôi thì không. Khi còn trẻ, tôi phải giúp gia đình làm việc trên cánh đồng sau giờ học.

Cuộc sống nông dân vô cùng gian khổ vì mọi thứ đều phụ thuộc vào thời tiết và thị trường. Nếu thời tiết không mưa, rau trồng không mọc, không có lợi tức, chúng tôi đói. Bố mẹ tôi phải vay tiền để lo cho gia đình bảy người. Nếu thị trường kém, rau trái trồng không bán được, dù không đói, nhưng bố mẹ tôi không đủ tiền mua hạt giống cho vụ sau. Đó đã là cuộc sống của nông dân ở Chile. Tôi chắc ở các nước nông nghiệp khác cũng thế.

Bố tôi khuyến khích tôi theo đuổi giáo dục như cách để thoát khỏi cuộc sống khó khăn này. Sau khi tốt nghiệp trung học với mức danh dự; thầy giáo khuyến khích tôi xin học bổng của chính phủ để du học nước ngoài.  Cho dù có học bổng, tôi vẫn phải nộp đơn xin vào các trường tại Mỹ. Với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và sau nhiều tuần tìm kiếm trên Internet, tôi vẫn không biết gì về các đại học Mỹ. Tôi quyết định xin vào 10 đại học hàng đầu, 20 đại học trung bình và 10 đại học ít tên tuổi hơn với hi vọng được chấp nhận. Với sự ngạc nhiên của mình, tôi nhận được 12 thư chấp nhận, ba trong số đó từ các đại học hàng đầu (Carnegie Mellon, PennState, và Yale.) Tôi không biết chọn trường nào. Thầy giáo tôi nói: “Tương lai là khoa học công nghệ, tại sao không vào trường tốt nhất?”. Đó là lý do tại sao tôi quyết định tới Carnegie Mellon.

Đại học Mỹ chú trọng rất nhiều đến việc đọc, các bài phân công đọc lên đến vài chục trang mỗi ngày. Nếu bạn lấy 4 lớp mỗi khóa học thì bạn sẽ có hơn một trăm trang phân công để đọc mỗi ngày. Nếu bạn vừa đọc vừa tra từ điển, thì bạn không thể hoàn tất việc phân công đọc này. Không đọc kỹ, bạn không thể hoàn tất việc học một cách tốt đẹp được. Lời khuyên của tôi là khi còn trẻ, hãy cố gắng tập thói quen đọc thật nhiều, vì kiến thức không thu gọn trong việc nghe bài giảng trong lớp mà tuỳ thuộc rất nhiều vào việc đọc, học thêm.

Khó khăn khác mà phần lớn sinh viên nước ngoài phải đối diện là việc không quen với phương pháp dạy. Tại Carnegie Mellon, đa số các lớp học đều dùng phương pháp học chủ động (Active Learning) khi sinh viên phải đọc phân công trước khi đến lớp để tham gia vào các thảo luận trong lớp.

Tôi may mắn học môn “Nhập môn hệ thống máy tính” do giáo sư John Vu dạy. Đó là môn học khó và nhiều thách thức vì có nhiều bài đọc, bài tập về nhà và thảo luận trên lớp. Sau vài tuần tôi cảm thấy bị tràn ngập, quá tải, tôi nghĩ tới việc bỏ môn học này. Khi tôi tới gặp thầy, thầy nói: “Thầy mừng là em đã gặp thầy trước khi quyết định bỏ lớp. Em không nên từ bỏ dễ dàng nhu thế. Em phải vượt qua những chướng ngại để tiếp tục học lên lớp cao hơn. Nhiều sinh viên không chịu tìm sự giúp đỡ, họ bỏ môn học, rồi cảm thấy thất bại. Đôi khi thái độ này có thể kéo dài suốt thời gian tại đây. Nếu thế, sau khi tốt nghiệp và đi làm, gặp trở ngại, họ đối phó ra sao? Thành công nào cũng đòi hỏi nỗ lực, càng đưa nhiều nỗ lực vào việc học, kết quả càng tốt hơn. Không có cách nào khác ngoài việc đưa nỗ lực của mình vào. Sinh viên phải học cách không sợ thất bại; đại học là nơi họ phải học cách chinh phục và vượt qua nỗi sợ hãi này và học từ thất bại của họ”.

Giáo sư John Vu.

Giáo sư John Vu.

Sau buổi gặp đó, dù lo lắng nhưng tôi đã không bỏ môn học. Tôi không thích thảo luận, luôn tìm cách trốn và ngồi sau những người khác để không bị chú ý nhưng không hiểu sao từ lúc đó, thầy John Vu luôn gọi tên tôi và buộc tôi phải trình bày quan niệm của mình trong lớp. Thậm chí hôm nay tôi vẫn nhớ tiếng của thầy: “Carla, ý kiến của em là gì về …”; “Carla nói cho cả lớp về ….”; “Carla chỉ cho cả lớp thuật toán của em về ….” Cho dù lúc đầu tôi rất khó chịu và lo lắng nhưng tôi vẫn tiếp tục học thêm ba lớp nữa với thầy, chứ không chọn lớp khác.

Trong mọi lớp, thầy liên tục khuyến khích tôi, và tôi đã học được rất nhiều từ thầy, không chỉ về kỹ thuật mà còn biết soạn thảo chiều hướng rõ ràng cho tương lai của mình. Tôi thấy đa số sinh viên nước ngoài không biết cách chuẩn bị kế hoạch cho nghề nghiệp tương lai. Đa số chỉ chú trọng vào bằng cấp, tương lai ra sao sẽ tính sau. Có người còn nói với tôi rằng đã có cha mẹ lo hết rồi, chỉ cần học xong, có bằng cấp là mọi sự sẽ được thu xếp.

“Trong lớp này, có lẽ các bạn đã nghe thầy John Vu khuyên: “Các em đừng quá lo nghĩ về việc làm. Bất kì ai cũng có thể kiếm được việc làm, nó chỉ là cái các em làm để được trả lương. Các em phải nghĩ về nghề nghiệp mà các em thích làm, cho trọn đời các em.” Khi thảo luận về việc làm và lương, thầy thường nói: “Đa số các em chỉ nghĩ về tiền. Với bằng khoa học máy tính, các em sẽ kiếm nhiều tiền. Tuy tiền là cần thiết, nó sẽ không mang lại cho các em hạnh phúc mà các em mong muốn. Nó sẽ làm cho các em tham lam hơn. Nó sẽ làm cho các em ham muốn nhiều hơn. Nó sẽ làm cho các em phải luôn so sánh với người khác; Nó sẽ làm cho các em làm những việc mà lúc này các em không ngờ tới, chỉ để có tiền. Điều các em cần là có mục đích trong cuộc sống, hay sống có nghĩa, các em sẽ thấy hạnh phúc hơn.” Tôi đã học qua bốn lớp của thầy và nghe thầy nhắc đi nhắc lại điều đó. Tôi chắc các bạn đã và sẽ nghe thông điệp này của thầy nhiều lần”.

“Vì đã tốt nghiệp từ ba năm trước, tôi quay trở về Chile và có việc làm tốt với Empressa Falabella, một trong những công ty lớn nhất ở Chile. Việc làm của tôi bao gồm áp dụng kĩ năng để cải tiến hệ thống máy tính công ty và tự động hoá các qui trình chung để làm tăng hiệu quả. Bên cạnh việc làm, tôi tình nguyện dạy lập trình máy tính cho các em học sinh trung học và khuyến khích họ học khoa học và công nghệ. Trong ba năm, tôi đã đào tạo và huấn luyện rất nhiều con cái nông dân như tôi. Tôi bảo họ rằng cách tốt nhất để thoát khỏi nghèo đói là giáo dục tốt, đặc biệt trong công nghệ.

Năm nay, nhiều người trong số họ có được học bổng để đi học nước ngoài, và một người trong số đó là Carmela, em tôi. Cô ấy đã xin vào nhiều trường, nhưng tôi khăng khăng rằng cô ấy nên vào Carnegie Mellon. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây hôm nay. Tôi đưa em tôi tới gặp giáo sư Vu để cám ơn thầy vì đã khuyến khích tôi đạt tới mục đích giáo dục của tôi và đã giúp tôi tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống đối với những người khác”.

Chúc các bạn trẻ nhiều cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt được ước mơ của mình, góp sức xây dựng đất nước Việt Nam.

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm