Thứ tư, 20/02/2019 09:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đức lang quân có tật gia trưởng

19/01/2019, 09:35 (GMT+7)

Tuy Thức lấy vợ là do cha mẹ mai mối sắp đặt, nhưng cũng do quyết định của chính bản thân anh nữa. Trước sau ông bà Hữu có giới thiệu cho cậu trưởng nam nhà họ ba đám. Nhưng trong số các đám ấy, Thức đã nhanh ý quyết định lấy Mỹ.

Mặc dù Mỹ có nhan sắc không bằng một cô ở đám đầu tiên, gia cảnh cũng không khá giả bằng một cô ở đám thứ hai, nhưng Mỹ có một đức tính mà hai cô kia không thể bì được. Đó là nết dịu dàng, Thức cũng chỉ mong như thế. Trong số tám người con của ông bà Hữu, Thức là trưởng nam và cũng là người mang nặng tư tưởng chồng chúa vợ tôi. Anh ta thể chất bạc nhược nhất trong các anh chị em. Khỏe mạnh thì anh không bằng chú ba; tháo vát lại kém hẳn chú út.

Ảnh minh họa

Chính vì vậy mà Thức lại càng muốn củng cố oai quyền của kẻ làm anh cả đối với các em, và điều đó không gì bằng sự chứng tỏ trong việc cai quản vợ con trong gia đình. Nói như vậy để hiểu rằng một người tính nết hiền lành, nhu thuận như Mỹ mới càng dễ bảo ban hơn, thay vì lấy một cô vợ giàu có, nhan sắc nhưng khó bảo.

Thức và Mỹ thành hôn với nhau, có năm mặt con. Ngay từ nhỏ, Tú, con trai lớn của họ đã chứng kiến cảnh bố uống rượu say, trì chiết, chửi mắng mẹ không ngớt. Không những thế, nhà anh có lối sinh hoạt khác hẳn mọi nhà khác. Dường như những hủ tục thời phong kiến vẫn còn tồn tại trong gia đình anh. Chẳng hạn như trong bữa cơm, bố Thức ăn trước rồi mẹ anh và các con mới được ăn. Mãi về sau, tập tục này mới được nới lỏng, nghĩa là bố cầm đũa gặp món ăn trước rồi mới đến lượt vợ và các con. Còn những chuyện như vợ phải “gọi dạ, bảo vâng” trước mặt chồng là điều hiển nhiên.

Duy có thói tật bố hay rượu vào rồi kiếm chuyện hành hạ, đánh đập vợ để ra oai thì Tú không thể chịu nổi, nhất là khi anh đã lớn và cho đến nay Tú vừa tốt nghiệp đại học sư phạm. Đứng trước thói bạo hành do bố áp đặt trong gia đình nhằm đàn áp vợ con, nỗi bức xúc mỗi ngày một dồn nén trong Tú. Anh không tưởng tượng được những hủ tục như thế mà vẫn còn hiện diện trong gia đình anh. Giao du với bạn bè, nghe chuyện gia đình họ êm ấm mà Tú phát thèm thuồng lẫn mặc cảm.

Mà có phải bố của Tú già nua cổ hủ gì cho cam. Thức lấy Mỹ rất sớm, năm lên xe hoa cô mới chỉ 18 tuổi. Tính ra năm nay Tú 20 tuổi, nhưng Thức cũng chỉ mới ngoài 40. Tú thừa biết sở dĩ bố muốn làm oai với vợ con, chẳng qua cũng chỉ vì thể chất bạc nhược của ông. Hơn nữa, ngoài chuyện hành hạ vợ, Thức cũng tỏ ra là người rất si mê Mỹ. Thức thường tỏ ra hào phóng mua sắm quần áo mới cho vợ, kể cả mua son phấn cho Mỹ nữa. Cá nhân Mỹ sống với một người chồng rất yêu thương chiều chuộng vợ lúc tỉnh, nhưng lại trở thành kẻ vũ phu, đánh đập vợ lúc đã say xỉn.

Những người hàng xóm và họ hàng của họ đều không thể hiểu được mối quan hệ phức tạp của vợ chồng nhà này. Rõ ràng Mỹ là lao động chính trong gia đình. Mọi thứ, từ chăn nuôi gia súc, buôn bán các loại thực phẩm chăn nuôi, và tất cả các việc cơm nước chợ búa đều một tay cô đảm đương. Từ ngày lấy vợ, Thức chẳng làm lụng chút gì, mọi việc đã có một tay vợ lo liệu, anh chỉ việc ngồi không hưởng thụ. Nhưng cũng chính vì thế, để bù đắp mối mặc cảm “một tay vợ quán xuyến tất cả”, Thức đã ra vẻ kẻ cả với vợ.

Về phần Mỹ, đắp chăn mới biết chăn có rận. Ngày lấy Thức, cô đã được nghe bà mối quảng cáo rằng anh ta là con nhà gia giáo, đứng đắn, cam đoan tính tình không mèo chuột, vợ nọ con kia. Thì quả thật đúng như lời bà mai đã nói, chỉ phải tội cái nết lười biếng của chồng cũng chẳng ai bằng, nhưng Mỹ sẵn sàng chấp nhận tất cả. Cô cho rằng một người chồng chung thủy với vợ như Thức đã là hiếm có lắm rồi, chỉ cầu mong anh đừng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô mỗi khi anh cảm thấy không vui, khi say rượu, hoặc khi nghe người khác dè bỉu, dèm pha rồi giận cá chém thớt, trút hết những thống khổ lên đôi vai của cô.

Mỹ suy nghĩ rằng, một sự nhịn chín sự lành. Ngày trước mẹ cô đã đinh ninh dặn dò con gái như vậy, mà cô cũng thấy đúng như thế. Có vẻ như khi cô chịu nhịn nhục, không chống lại, dường như cơn thịnh nộ của Thức cũng mau đi qua.

Nhưng các con của cô lại không thể cam chịu như thế. Giờ đây khi chúng đã lớn khôn, trưởng thành. Chứng kiến bố tiếp tục dằn vặt, đánh mẹ của chúng, làm sao chúng chịu đựng nổi nữa. Thế là một ngày đẹp trời, Tú chỉ huy các em lựa lúc Thức đang say sưa bét nhè, chúng cùng nhau trùm cái chăn lên, che kín người bố và nện cho ông ta một trận ra trò.

Tỉnh rượu, chẳng hiểu tại sao Thức chẳng những không dám hỏi những ai đã đánh lén anh ta, đồng thời kể từ đó, anh ta cũng chừa hẳn cái tật mượn hơi men, kiếm cớ cà khịa hành hung vợ ngày nào.

TRỊNH HOÀNG SƠN (Kiến thức gia đình số 3)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận