Thứ hai, 24/09/2018 07:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dũng cảm

15/03/2012, 10:43 (GMT+7)

Không biết rồi đây đôi vợ chồng trẻ sẽ sống thế nào khi cô dâu mắc bệnh thiểu năng trí tuệ từ nhỏ còn chủ rể vừa mãn hạn tù không lâu.

Trong ngày cưới cô dâu ngờ ngệch đứng bên chú rể, mọi người có mặt trong hôn trường ai nấy đều nén tiếng thở dài ngao ngán. Không biết rồi đây đôi vợ chồng trẻ sẽ sống thế nào khi cô dâu mắc bệnh thiểu năng trí tuệ từ nhỏ còn chủ rể vừa mãn hạn tù không lâu.

Phương sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh rất khác biệt, từ nhỏ cô đã không biết bố mình là ai. Mà có chăng cô cũng chẳng thể nhận ra bởi lẽ, căn bệnh thiểu năng trí tuệ đã làm cho Phương ngờ nghệch từ bé. Ba con người sống bằng những đồng tiền làm thuê cuốc mướn của người mẹ, dù nhà nghèo, biết con mình thiệt thòi vì bệnh tật nên bà Soa mẹ Phương rất yêu chiều con gái. Những công việc trong nhà đều do một mình tay bà cáng đáng. Hai đứa con chẳng phải làm gì nên chúng đã chậm hiểu lại càng xa lạ với công việc hàng ngày. Lớn lên, Phương cũng cao lớn như bạn bè cùng trang lứa, duy chỉ có nhận thức của cô còn rất hạn chế và trẻ con. Nhìn bạn bè đi học, đi làm, có đứa đã lấy chồng mà bà Soa nhiều phen thở dài ngao ngán về tương lai của con gái.

Không được học hành đến nơi, đến chốn chỉ ở nhà nên bạn bè của Phương cũng chẳng có ai. Đùng một cái Phương có bạn đến nhà chơi, điều đặc biệt đó lại là một chàng trai. Qua giới thiệu bà Soa được biết cậu đó tên Hoan, nhà ở xã bên và tình cờ quen Phương qua một lần đi chơi đám cưới của một người bạn. Sợ con mình bị lừa nên bà Soa ra sức quản lý chặt chẽ con gái, qua lại một thời gian, Hoan ngỏ lời muốn cưới Phương làm vợ. Quá sửng sốt trước lời đề nghị đó, bà Soa quyết định nói chuyện với Hoan. Bà Soa bắt đầu câu chuyện bằng một thái độ ngờ vực: “Bác không hiểu sao cháu lại muốn lấy cái Phương nhà bác làm vợ, cháu đã tìm hiểu rõ chưa hay chỉ mới biết sơ sơ”. Hoan lắng nghe và trả lời: “Bác hãy tin tưởng cháu, vì cháu thật sự có tình cảm với Phương chứ không phải trêu đùa gì hết”. Bà Soa tiếp lời: “Bác không nghi ngờ gì tình cảm của cháu, nhưng có một sự thật cháu cần phải biết lấy cái Phương cháu sẽ khổ vì nó là đứa con gái bị thiểu năng trí tuệ mà người ta còn gọi nó là là bị ngơ đó”.

Những tưởng Hoan sẽ suy nghĩ lại, nhưng không ngờ Hoan khẳng khái trả lời: “Cháu biết, cháu cũng không hiểu vì sao cháu lại yêu Phương, bác biết đó, Phương bị bệnh như vậy nhưng cháu cũng có một quá khứ không đẹp tí nào mà”. Không làm sao để xoay chuyển suy nghĩ của Hoan, bà Soa lại thêm lo lắng về tương lai của con gái. Đem chuyện có người hỏi cưới Phương ra bàn với anh em trong cuộc họp gia đình, mọi người lên tiếng phản đối: “Nó ngớ ngẩn như thế thì chồng với con gì, lấy nhau năm bữa, nửa tháng lại bỏ nhau để thiên hạ người ta cười cho à”.

Một người lên tiếng, bà Soa nhỏ nhẹ giải thích: “Em cũng biết vậy, nhưng thằng Hoan nó yêu con Phương thật lòng, em cũng đã nói rõ về hoàn cảnh và bệnh tình của con Phương rồi nhưng nó cứ khăng khăng giữ cái ý đó thì em không biết làm sao, mong các bác, các dì giúp cháu nó”. Bà Soa vừa dứt lời thì cả nhà nhao nhao: “Giúp thế nào, giúp bằng cách nào, cô nói thế đến lúc có chuyện gì thì ai chịu cho, chúng tôi không đồng ý cưới với xin gì cả”.

Nói rồi mọi người đứng dây bỏ về hết cả, còn lại một mình bà Soa thấy thật sự tủi thân nhưng vì thương con gái bà đồng ý cho đám cưới diễn ra. Ngày cưới, bà con hàng xóm đến chúc phúc thì ít nhưng tò mò đến xem cô dâu chủ rể thì nhiều. Nhìn con gái ngớ ngẩn đứng bên chú rể không ít người ngán ngẩm. Và trong ngày vui của Phương anh em cô chú không ai có mặt bởi họ sợ sau này điều tiếng ai mang. Về nhà chồng, trải qua những ngày bỡ ngỡ, Phương được mẹ chồng và chồng nhiệt tình chỉ bảo nên dần dần cô cũng biết làm mọi việc trong nhà. Nhà Hoan không làm nông nghiệp như nhà mẹ đẻ Phương nhưng lại bán quán tạp hóa nhỏ nên Phương phụ giúp mẹ chồng bán quán. Lâu dần, qua giao tiếp nhiều Phương trở nên nhanh nhẹn và tiếp thu tốt hơn.

Mẹ chồng Hoan hết lời khen về con dâu, đến nỗi bà Soa cũng không tin vào sự thay đổi của con gái. Đến khi Phương sinh cho Hoan đứa con trai đầu lòng bụ bẫm và kháu khỉnh thì mọi người lại khâm phục lòng dũng cảm của Hoan, để hôm nay anh đã có một gia đình hạnh phúc bên người vợ và đứa con thơ.

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận