Ngồi trước điều tra viên Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Nguyễn Như Thắng vốn đã gầy lại càng xanh xao, mắt trũng sâu hốc hác. Hắn vừa trải qua một cú sốc đầy đau đớn...
Bi kịch cuộc đời đã khiến hắn từ một người chồng tần tảo thương quý vợ con trở thành kẻ phạm tội.
Thắng sinh năm 1975 trong một gia đình nghèo ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc. Bố mất sớm, đông anh em nên Thắng phải làm việc quần quật vất vả quanh năm.
Tháng 2/2007, nhờ mai mối, Thắng cưới Trần Thị Tiến (SN 1978) quê xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà. Lấy được vợ vừa xinh vừa khéo, Thắng hết mực yêu thương và hai người đã có được một đứa con trai gần 2 tháng tuổi.
Trái hẳn với Thắng, vợ anh ta là cô con gái duy nhất của gia đình nên được bố mẹ nuông chiều. Cuộc sống vốn vất vả, nay lại có thêm vợ con khiến Thắng phải làm việc nhiều hơn.
Một hôm, Thắng đi lấy củi đưa xuống chợ bán lấy tiền mua thức ăn. Về đến nhà đã 12 giờ trưa, nhưng thấy vợ vẫn nằm mà không làm việc gì. Khát, đói và mệt, Thắng phát khùng mắng vợ. Vợ Thắng cũng chẳng kém cạnh gì nên hai vợ chồng lời qua tiếng lại, mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh từ đó.
Sau khi sinh được 2 tháng, Tiến bế con về nhà bố mẹ đẻ mà không nói gì với Thắng. Thương vợ, thương con,Thắng lao động chăm chỉ góp nhặt từng đồng về mua thức ăn mang sang nhà bố mẹ vợ bồi dưỡng vợ con, còn mình ăn uống qua quýt đơn giản.
Ngày 11/4/2008, Thắng mua mấy món ngon mang sang làm lành với gia đình bên vợ để xin phép ông bà nhạc cho đưa vợ con về, nhưng Tiến nhất định không về.
Thất vọng và bực mình, Thắng chạy ra vườn lấy quả lựu đạn mỏ vịt lăm lăm trong tay (quả lựu đạn Thắng phát hiện trong một lần đến chặt tre giúp nhà vợ cách đây 2 tháng).
Tuy nhiên, Thắng tiếp tục thuyết phục vợ và chạy vào nhà bê chiếc rương sắt đựng quần áo tư trang của vợ con ra xe để chở về, sau đó xuống đón vợ con về sau.
Lúc đó, mẹ vợ - bà Nguyễn Thị Hồ vừa về đến nhà, thấy con rể bê chiếc rương sắt trong đó có cả quần áo của mình bèn giữ lại. Mẹ vợ và con rể giằng co nhau làm rương sắt rơi xuống nền đất, quần áo tung toé.
Nghe ồn ào bên nhà người anh trai, ông Trần Quốc Đồng - chú ruột vợ, nhà ở bên cạnh liền chạy sang, nói với Thắng: “Có gì vào nhà nói chuyện với nhau, đừng làm ầm ĩ dân làng họ cười cho”.
Thắng giằng tay đẩy ông chú ra và chạy đến lấy quả lựu đạn xông thẳng vào nhà. Tay trái cầm quả lựu đạn, tay phải ôm cổ ông Đồng, Thắng hét lên: “Tôi và ông vào đây cùng chết”, nói xong Thắng đẩy ông Đồng vào chỗ vợ con đang đứng rồi ném lựu đạn xuống đất nhưng không nổ. Thắng chộp nhanh quả lựu đạn ném lên nhà nhưng cũng không nổ. Thấy vậy, bà Hồ kêu toáng lên, Thắng bị mọi người giữ lại đưa lên Công an huyện Thạch Hà.
Sau khi chàng rể bị giải lên huyện, ông Trần Vỹ – bố vợ của Thắng mới về đến nhà, ông buồn rầu nói với dân làng: “Lỗi của con rể Thắng có phần trách nhiệm của gia đình tôi và con gái tôi. Tại chúng tôi không biết cách dạy bảo con gái để dẫn đến bi kịch này...”.
Còn Thắng khi bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện khởi tố về tội tàng trữ, sử dụng trái phép và đe doạ giết người, Thắng không nói gì, hai hàng nước mắt ân hận tuôn ra từ hố mắt trũng sâu, thật đáng trách và cũng thật đáng thương...