Thứ năm, 21/06/2018 09:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đừng vội "chuẩn hóa" U19

18/09/2014, 09:41 (GMT+7)

Kể từ khi U19 Việt Nam nổi lên tại giải U19 Đông Nam Á 2013, thầy trò HLV Graechen đã được mặc định trở thành tiêu chuẩn của bóng đá nước nhà.

Đừng vội chuẩn hóa U19
HLV Guillaume Graechen ăn mừng cùng tiền vệ Tuấn Anh

1. Đá bóng để thắng đã khó, đá để thắng đẹp càng khó hơn. Chính vì khó như thế mà những đội bóng nào vừa đá đẹp lại vừa hiệu quả lập tức được coi là “chuẩn”.

Barcelona giai đoạn 2009 - 2011 được coi là “chuẩn”. Họ sưu tầm mười mấy danh hiệu lớn nhỏ (trong đó có hai cúp bạc Champions League), sở hữu lối đá tiki-taka đẹp mê hồn. Đó cũng là lý do tại sao Messi, Xavi, Iniesta trở thành huyền thoại, còn ông thầy Guardiola được Bayern Munich vô cùng trọng vọng.

Man Utd của năm 1999 cũng tiệm cận mức “chuẩn” của Barcelona. Họ có cú ăn ba thần thánh, có lối đá biên đặc trưng và những màn đập nhả kinh người của cặp Cole - Yorke. Cho đến giờ, người ta vẫn không thể quên “sát thủ có bộ mặt tươi cười” Dwight Yorke mỗi khi anh này ăn mừng bàn thắng.

Barcelona chuẩn, Man Utd chuẩn, nhưng Arsenal trong gần chục năm trở lại đây chưa “chuẩn”. Họ cũng đá rất đẹp, bay bướm và làm thỏa mãn người hâm mộ, nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là những danh hiệu thì Pháo thủ chưa thể đáp ứng.

2. Nếu Arsenal chưa “chuẩn” thì hiển nhiên “Arsenal thu nhỏ” - tức U19 Việt Nam - cũng chưa thể coi là chuẩn. Đội quân của HLV Graechen giống phiên bản gốc một cách kỳ lạ, từ lối đá nhỏ, kiểm soát bóng liên tục, cho đến cả cách thất bại ở những trận chung kết.

Ba lần lọt vào trận đấu cuối cùng, gặp ba đối thủ khác nhau là cả ba lần U19 Việt Nam “cho ra” những trận thua khác nhau. Khi thì tức tưởi vì bị chơi xấu (trước U19 Indonesia), lúc lại nuối tiếc vì những sai lầm cá nhân (trước U19 Myanmar). Ngay cả trận chung kết gần nhất, gặp U19 Nhật Bản, dù “thầy Giôm” tuyên bố là muốn giành cúp, nhưng đội nhà vẫn cứ thua. Lần này là bài học về sự tập trung và cách phân phối thể lực.

Có cảm tưởng như U19 Việt Nam giống một cậu sinh viên ôn thi theo kiểu “cuốn chiếu”. Anh ta ôn xong một môn rồi mới “à hóa ra” vẫn còn môn nữa chưa ôn kịp. Thành thử, anh học trò suốt ngày lo ôn “bài cũ” mà chẳng có thời gian ôn “bài mới”. Cứ gặp bài nào không đúng tủ là chịu bó tay.

3. Ngay từ khi nổi lên trở thành một hiện tượng của bóng đá nước nhà, U19 Việt Nam đã đặc biệt được khán giả yêu mến. Rất nhiều từ ngữ ví von “đá như U19”, “bật như U19”, hay “đẹp như U19” xuất hiện.

Công Phượng cùng các đồng đội mặc nhiên trở thành “chuẩn” của cả một nền bóng đá, dù rằng bản thân những cầu thủ lứa tuổi 19 này vẫn còn vô khối thứ chưa “chuẩn”. Đáng kể nhất, chính là một danh hiệu chính thức.

Việc trở thành “chuẩn” khi vẫn còn trong quá trình “học việc”, vô hình chung trở thành áp lực tâm lý dành cho U19 Việt Nam. Mỗi học trò của “thầy Giôm” sẽ muốn đạt “chuẩn” sớm bằng cách đá cá nhân hơn, phô diễn nhiều hơn, và vì vậy, kéo lùi cả tập thể lúc nào chẳng biết.

Thật may là Olympic Việt Nam đã xuất hiện. Bằng chiến thắng 4-1 trước Olympic Iran, thầy trò HLV Miura đã chỉ ra rằng họ cũng có thể coi là một “chuẩn” của bóng đá nước nhà: biết đá đẹp, hiệu quả, và có khả năng quật ngã những đối thủ hùng mạnh.

Một núi không thể có hai hổ, nhưng với tình cảnh hiện tại, việc đội U19 và U23 song song cùng thăng hoa lại là một điều hay, ít nhất là trong việc kéo dài thời gian “chuẩn hóa” cho đội bóng của “thầy Giôm”.

HỒNG PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận