| Hotline: 0983.970.780

Duyên nợ không nỡ chia lìa

Thứ Bảy 26/12/2020 , 08:10 (GMT+7)

Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, với người vợ hiền và đứa con gái xinh xắn.

Vợ chồng tôi là bạn học cùng thời phổ thông trung học, nhà hai đứa cách nhau chỉ hơn 10 cây số.

Sau khi tốt nghiệp, tôi học tiếp lên đại học, còn vợ tôi ở nhà học nghề cắt uốn tóc. Vợ tôi không hương sắc, nhưng cũng mặn mà có duyên, đặc biệt là rất hiền lành.

Tôi yêu vợ nhiều nhất, có lẽ do đức tính này. Tôi vừa hết năm thứ ba đại học, thì ba mẹ thúc hối chuyện cưới xin, vì cho là năm được tuổi. Có vợ rồi, nhưng vẫn còn ngồi ghế giảng đường, nên vợ tôi là lao động chính lo kinh tế. Tôi cũng vừa học vừa làm thêm, nhưng không đáng kể.

Ba mẹ tôi cũng lên tiếng phụ giúp, nhưng vợ tôi không nhận, vì lúc đó cô ấy đã mở dược tiệm cắt uốn tóc có thu nhập ổn định.

Sau hơn một năm cưới nhau, thì con gái chúng tôi cháo đời, khi tôi vừa tốt nghiệp chưa xin được việc làm, gánh nặng cơm áo lại tiếp tục đè lên vai vợ. Song vợ tôi vẫn luôn vui vẻ, dịu dàng rất mực yêu thương và chắm sóc chồng con chu đáo.

Con gái gần thôi nôi, tôi mới xin được việc làm, mới cùng lo được kinh tế với vợ. Bấy giờ, có thể nói hạnh phúc gia đình tôi sẽ rất viên mãn nếu không có sự xuất hiện của người thứ ba. Đó là một cô công nhân, làm tại phân xưởng do tôi quản lý.

Cô ta chỉ mới 22 tuổi, khá xinh, và cũng khá bạo dạn. Cô ta đã chủ động tấn công tôi, bằng nhiều chiêu trò rất hấp dẫn. Tất nhiên là tôi đã cố tránh né, nhưng vẫn không thoát khỏi sự rù quến của cô ta. Cô ta như thỏi nam châm, cứ hút lấy tôi.

Từ đó, tôi bắt đầu đi sớm về trễ, bỏ bê vợ con, tiền lương hao hụt. Tội nghiệp, vợ tôi vẫn không nghi ngờ gì, vẫn tin vào những lời dối trá của tôi.

Chỉ đến khi, cô gái kia cố ý để lại những dấu hiệu ngoại tình của tôi như vết son môi trên áo, mùi nước hoa, và cả những tin nhắn... thì vợ mới biết.

Vốn hiền lành, nên vợ tôi không ghen tuông ầm ĩ, mà chỉ khóc và khuyên tôi hãy chấm dứt. Tất nhiên là tôi nhận thấy lỗi của mình và hứa với vợ. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, mỗi khi tôi nghĩ đến cô ta.

Sau hơn 5 tháng quen nhau, cô ta đã có thai với tôi. Giữa lúc tôi loay hoay chưa biết tính sao, thì cô ta đã lì lợm, đến gặp thẳng vợ tôi, thông báo hung tin này. Đến nước này thì vợ tôi không còn chịu đựng được nữa, nhất quyết đòi ly hôn, cho tôi cưới cô gái kia.

Thủ tục ly hôn vợ cũ, cũng như đám cưới với vợ mới của tôi diễn ra nhanh chóng. Nhưng vợ sau của tôi mang thai mới hơn tháng thứ 7 đã bị thai chết lưu. Nửa năm sau, cô ta lại mang thai lần thứ hai.

Song lần này lại là thai trứng. Đến lúc này, cô ta mới thấy hối hận về việc làm tội lỗi của mình. Cô ta cho rằng đã bị quả báo, nên muốn chia tay với tôi, khuyên tôi nên quay về với vợ cũ.

Thực sự thì tôi vẫn còn rất yêu vợ cũ và thương con gái, rất muốn được tái hợp. Còn với vợ mới, sau cơn mê muội lúc đầu, tôi không còn tình cảm nhiều, có chăng chỉ là sự thương hại. Bởi cô ta bây giờ rất khó khăn về chuyện sinh nở, đó là nỗi buồn lớn cho người phụ nữ.

Nếu chia tay với tôi, liệu sau này cô ta có tìm lại được hạnh phúc hôn nhân. Bỏ rơi cô ta trong lúc này, tôi cũng không đành lòng. Tôi muốn được nhận lời khuyên từ bạn đọc. Chân thành cám ơn!

TRUNG KIÊN

Giải quyết tình huống: "Cơ hội cho kẻ lầm lạc" KTGĐ số 44/2020

Thu Tuyết thân mến!

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính chị đã góp phần rất lớn trong việc tạo ra lỗi lầm của chồng. Vì quá yêu chồng, chị đã thành hại chồng.

Tin tưởng và chiều chồng quá mức, chị đã khiến cho anh ấy trở nên hư hỏng. Tất nhiên là lỗi của chồng chị cũng không nhỏ. Vấn đề là bây giờ anh ấy đã biết hối cải, biết quay đầu. Chị cũng nên suy nghĩ lại.

Trước kia, vợ chồng chị từng có thời nghèo khó, cơ cực, thì chống chị là người đứng đắn, mẫu mực, đã cùng vợ đồng cam cộng khổ, gầy dựng được tài sản như hôm nay.

Vậy hư hỏng không phải là bản chất vốn có của chồng chị, mà chỉ do ngoại cảnh tạo nên. Cái gì thuộc về bản chất mới khó thay đổi, còn chỉ do hoàn cảnh thì không nan giải.

Chưa kể, chị còn có con cái. Con trai chị rất thương yêu ba, điều đó chứng tỏ anh ấy không đối xử tệ với con. Sẽ vô cùng không may cho những đứa trẻ phải sống trong cảnh tan đàn xẻ nghé.

Và điều quan trọng hơn, là chồng chị chưa đến nỗi... hết thuốc chữa. Chính ba mẹ chị cũng khuyên chị nên cho anh ấy một cơ hội. Vậy chị cứ thử xem.

Chúc chị may mắn!

ĐỨC LONG

(Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam)

(Kiến thức gia đình số 52)

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Ăn miếng trả miếng

Ăn miếng trả miếng

Tờ 500 ngàn mẹ chồng đưa còn nhẹ hơn một tờ giấy, nhưng lồng ngực Huệ thì tưởng như có một hòn đá nặng mấy chục cân đang đè lên.

Những cuộc tình buồn tê tái

Những cuộc tình buồn tê tái

Tết đã ở ngoài thềm mà tỉ tê những loại chuyện này có lẽ không phải cô ạ. Nhưng vì Tết làm cho cháu tê tái, năm nào cũng thế nên cháu viết cho cô.