| Hotline: 0983.970.780

Em gái út nhà chồng còn "tệ hơn con dâu tệ"

Chủ Nhật 21/12/2014 , 21:15 (GMT+7)

Vấn đề của chúng cháu là mẹ chồng đó cô. Tội nghiệp bà lắm. Ở với con gái mà cô út còn tệ hơn con dâu tệ. Thêm chồng của cô, bạc nghĩa nên mẹ hay bệnh và khóc suốt. 

Cô Dạ Hương kính mến!

Mẹ chồng cháu có cả thảy ba người con, cháu là dâu thứ. Khi cháu về làm dâu thì mẹ đã góa lâu rồi. Ba chồng cháu là bộ đội, chết sớm vì bệnh di chứng của sốt rét chuyển qua gan.

Anh trai đầu của chồng cháu làm việc ở thị xã, nhà cao cửa rộng, nhờ anh làm trong ngành ngân hàng. Vợ của anh là người thành phố, không đi làm, ở nhà nội trợ thôi. Nhưng chị sống theo nếp thành phố, không thích làm dâu.

Em chồng cháu đang ở chung với mẹ chồng cháu ngoài thị trấn. Nói chuyện cô em này thì ôi thôi, có thể nói cả ngày đó cô. Là con gái út nên mẹ cháu không gả đi. Mà không bắt rể cũng không được vì nhà chồng của cô rất tệ, nghèo, ăn nhậu, ai cũng thích làm thuê làm mướn chớ không thâm canh cày sâu cuốc bẫm chi hết. Vậy nên vợ chồng cô út dựa dẫm mẹ chồng cháu, hay gây nợ để mẹ phải xin xỏ anh hai về trang trải.

Vợ chồng cháu ở xã. Hồi trước xã chưa có điện, chưa có cầu đường, chúng cháu mới để cho mẹ bán đất ra chợ rồi đem cô út theo. Chuyện đó lâu rồi, lúc cô chưa lấy chồng, hết học may rồi học làm bánh, học làm tóc, học đủ thứ nghề mà cuối cùng không kiếm sống được với nghề nào cả. Giờ thì cô mở quán cà phê, bật nhạc om sòm, lại mới sửa phòng mở karaoke nữa.

Cháu xin lỗi vì kể lan man. Chồng cháu ảnh hưởng di chứng của ba nên xanh xao yếu ớt, làm vườn, trồng kiểng, ruộng thì cho mướn. Cháu là cô giáo tiểu học, đồng lương thấp nhưng hai đứa con còn nhỏ, chưa tốn kém mấy, giờ sống đắp đổi cũng xong.

Vấn đề của chúng cháu là mẹ chồng đó cô. Tội nghiệp bà lắm. Ở với con gái mà cô út còn tệ hơn con dâu tệ. Thêm chồng của cô, bạc nghĩa nên mẹ hay bệnh và khóc suốt. Cháu nói thôi, kệ cô dượng út đi, mẹ về xã với tụi con, rau cháo mà vui. Nhưng mẹ núm níu cô út này lắm cô.

Cháu chưa thấy ai ngang ngược như em chồng cháu. Buôn bán ầm ĩ, lấn lướt, cô dượng đẩy mẹ vô cuối nhà, như một con ở. Cháu viết thư cho anh chị hai thì anh chị nói, mẹ làm mẹ chịu, con cả không màng, nào giờ be be con gái, kệ. Sao có thể viện cái lý đó mà bỏ mặc mẹ mình được hả cô?

Cháu bàn với chồng, anh cũng nói mẹ chỉ rào cây con gái, giờ nó sâu sia, trái lành trái độc gì cũng ráng chịu đi. Cháu không nghe, cháu ra nhà cô út năn nỉ mẹ về, mẹ nói bàn thờ ba hồi nào giờ ở đây, nhà của mẹ gây dựng cũng là đây, mẹ không đi đâu hết.

Cháu thấy có chiến tranh ngầm. Cô dượng út muốn mẹ chịu thấu, sẽ bỏ nhà đi lên hoặc về xã thôi. Nhưng mẹ càng nhất quyết bám lại, vậy có khổ không cơ chứ. Giỗ ba chồng vừa rồi, anh hai không về, anh ấy tự cúng trên thị xã.

Cháu buồn quá cô ơi. Giờ cháu phải làm sao đây cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Lá thư cho thấy một cô con dâu hiền lành, biết việc, biết phận, biết nghĩa. Cô giáo mà lại.

Nếu đặt mình vào vị trí người mẹ như mẹ chồng cháu thì sẽ dễ hiểu cho bà. Cha mẹ nào cũng thương nhiều nhất đứa con hoặc nghèo hoặc lận đận, hoặc không hạnh phúc, hoặc kém cỏi.

Nói chung là thương đứa eo đèo. Với lại, nhà ở thị trấn từng là nhà của bà, bà có quyền dù có thể chúng nó đẩy bà đi dần xuống bếp, xa hẳn cái phòng khách. Bà thấy không sao, con gái là con mình, rể ư, thằng rể hư thì kệ nó, đâu phải con trai bà hư đâu mà bà hoảng.

Cô cũng không thông cảm và đồng tình với anh hai của chồng cháu. Có lẽ cậu ta gặp người vợ thành phố ích kỷ rồi. Mẹ đang như thế thì anh cả phải đứng ra thu xếp, quyền huynh thế phụ.

Có lẽ thâm tâm mẹ chồng cháu cũng thấy bất ổn với đứa con cả này. Cậu ta giàu, vợ lại ỷ giàu, ỷ dân đô thị về ở thị xã, đủ đường bất lợi nếu bà về với cháu. Vì sao cô nói anh con cả vậy mà bất lợi khi về chỗ cháu?

Là vì, thứ nhất, cả giàu, cả mạnh, sao bà không lên đó? Thứ hai, ở xã đã bán đất để ra chợ huyện, sao về già lại quay về với đứa con bệnh tật, nghèo khó? Vậy đó, một bà mẹ ba con thì bà tính càng phải chi li sao cho vẹn vẻ mọi bề.

Cháu đã có lời, mẹ vẫn nhận ra nguy cơ chiến tranh mà mẹ không rời nơi đó, thôi thì để thời gian nữa đã. Nên trao đổi thêm với anh chị hai, nói với chồng, con trai với nhau, chỗ dựa, nghĩa vụ bàn thờ, anh em góp tiền để chuẩn bị cho mẹ dưỡng già, cho mẹ khi đau yếu, thậm chí phải lo đến lúc thuê người để phục vụ mẹ nữa đó.

Người có hiếu thì sẽ có hậu. Cháu cứ chữ hiếu mà hành xử, cháu là trung tâm trong tuổi già của mẹ đi. Cô tin sâu xa anh hai hy vọng vào em dâu về mặt thu xếp cho mẹ, vì cháu vẫn gần gũi hơn, có học, có vị trí xã hội, có hiểu biết, có lương tri.

Cô út ấy đã bất hạnh từ việc có chồng và rồi cả hậu vận nữa sẽ không hay ho gì đâu. Rồi mẹ sẽ đến cõi, hai anh em trai thay nhau phụng sự bàn thờ, gia tiên, là đủ. Cô con gái không biết điều, bất hiếu thì đời sẽ đào thải cô ta, đừng lo nghĩ quá làm gì.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất