| Hotline: 0983.970.780

Gái có công...

Thứ Bảy 28/03/2020 , 14:20 (GMT+7)

Nghe vị chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ ly hôn ra xét xử, nước mắt Mai trào ra.

Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, sau khi tòa tuyên án, chị và Thanh sẽ chính thức “anh đi đường anh, tôi đường tôi”. Không gì có thể níu kéo, hàn gắn được nữa.

Cách đây không lâu, Mai đã không biết bao nhiêu lần khóc lóc, năn nỉ chồng mình nghĩ lại, rời bỏ người phụ nữ kia, quay về bên chị để cùng nhau lo cho hai “thiên thần nhỏ” một trai một gái, trai lên 5, gái lên 3, cả hai đều xinh xắn như là đứa bé ôm con gà trống trong bức tranh làng Hồ, là kết quả gắn bó 7 năm trời của hai vợ chồng. Nhưng Thanh cương quyết:

- Không, tình cảm của tôi với cô đã hết. Ở bên cô, tôi chỉ thấy như ở trong địa ngục, nói gì đến hạnh phúc. Chỉ có ở bên Miên (tên tình nhân của anh), tôi mới thực sự thấy cuộc đời có ý nghĩa.

Chính vì gắn bó với tôi mà Miên đã quyết tâm giải thoát mình khỏi người chồng vô vị, nhạt nhẽo của cô ấy. Cô yên tâm, con tôi đẻ ra, tôi sẽ có trách nhiệm.

Tôi đã hỏi ý kiến luật sư. Hai con còn nhỏ, chúng nó sẽ được ở với cô. Nhưng hàng tháng tôi sẽ gửi tiền để cô nuôi nấng chúng nó.

Đã đến nước này, thì cũng chẳng hơi đâu mà giằng níu cái con người vừa bạc tình vừa bất nghĩa ấy nữa. Mai và Thanh yêu nhau từ lúc hai người còn làm chung trong một xưởng đóng giầy da. Khi tình yêu đến độ đằm thắm nhất thì Thanh bỏ ra làm ngoài, mở công ty riêng.

Biết vậy, Mai hết lòng ủng hộ anh, vì chị thấy một là nếu cưới nhau, thì hai vợ chồng làm một chỗ cũng có điều không tiện.

Hai là nếu không bứt phá đượcvề kinh tế, thì một khi có con, với mức lương công nhân ba cọc ba đồng, cuộc sống sẽ rất khó khăn.

Mở công ty, cần làm rất nhiều việc, việc gì cũng cần đến tiền, mà toàn là những món lớn. Dành dụm được hơn 100 triệu, Mai lấy ra đưa cho Thanh.

Chưa hết, thấy Thanh rạc người đi vì xoay sở vốn liếng, Mai còn vừa vay bạn bè, vừa vay bố mẹ, có miếng đất bố mẹ cho ở quê, chị cũng bán đi, dồn góp được hơn một tỷ nữa đưa cho Thanh. Từ bố mẹ, anh em cho đến bạn bè thấy vậy, ai cũng can Mai:

- Sao mày cả tin thế. Biết chắc thằng Thanh nó có cưới mày không ?

Nhưng đã đặt lòng tin trọn vẹn vào Thanh, nên Mai chỉ nói gọn một câu:

- Gái có công, chồng chẳng phụ.

Nhờ có số vốn đó của Mai, công ty kinh doanh vật liệu xây dựng của anh mới đi vào hoạt động được. Rồi họ cưới nhau, và hai đứa con lần lượt ra đời.

Khi con Trinh, đứa con gái thứ hai của họ, được một năm rưỡi, thì Mai phát hiện Thanh có bồ. Lúc đầu,Thanh còn chối.

Nhưng khi Mai thuê thám tử theo dõi, có được chứng cứ rõ ràng thì Thanh cứng họng, quỳ xuống xin vợ tha thứ, hứa sẽ chấm dứt với cô bồ.

Nhưng anh chỉ nói mà không làm. Đến lần thứ hai bị bắt quả tang trong một nhà nghỉ thì Thanh công khai thách thức :

- Nếu cô không chấp nhận chia xẻ với Miên thì ly hôn đi, để tôi đến với Miên, còn cô cũng đến với người khác, như vậy là cả hai đều trọn vẹn cả.

Trước khi ký vào đơn ly hôn do Thanh đưa, Mai hỏi :

- Vậy anh tính cái số tiền hơn 1 tỷ mà tôi đưa cho anh để mở công ty thế nào?

- Ra tòa, tôi sẽ công nhận cô có đưa cho tôi số tiền đó. Tòa người ta sẽ ghi vào bản án buộc tôi phải thanh toán lại cho cô. Tôi sẽ mang số tiền đó đến nộp tại cơ quan thi hành án dân sự để họ trả cô. Như vậy cho nó rõ ràng. Chứ giờ tôi đưa cho cô. Nhỡ sau này cô bảo tôi chưa đưa, thì ai mà đi cãi nhau với cô được.

Phần ly hôn và phần trách nhiệm với con nhanh chóng được giải quyết, vì cả hai đều thuận tình. Đến phần tài sản, vì công ty đứng tên một mình Thanh, nên nó là của anh ta. Mai trình bày :

- Thưa quý tòa, công ty của anh Thanh thành lập và hoạt động được là do tôi đã bỏ vào đó một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng. Đề nghị quý tòa buộc anh ta phải trả lại số tiền đó cho tôi. Nếu không thì phải chia đôi công ty.

- Anh Thanh, chị Mai nói như vậy có đúng không?

- Thưa quý tòa, hoàn toàn không đúng.

Mai điếng người:

- Anh Thanh, sao anh lại nói vậy. Trước đây anh vẫn bảo với tôi là ra tòa, anh sẽ công nhận có số tiền đó cơ mà?

- Tôi chẳng nói thế bao giờ. Đây là tòa án chứ không phải cái chợ mà cô giở giọng hàng tôm hàng cá. Cô nói tôi nhận của cô số tiền đó thì cô đưa chứng cứ ra.

Thưa quý tòa, toàn bộ số tiền thành lập công ty và số vốn lưu động để công ty hoạt động, đều do tôi đi vay. Số nợ của công ty hiện giờ là 11 tỷ.

Tôi đồng ý chia cho cô Mai một nửa công ty. Với điều kiện cô ấy cũng phải gánh một nửa số nợ của công ty là 5 tỷ rưỡi.

Nói xong, anh ta trình tòa một tờ giấy ghi nợ những ai, có xác nhận của các chủ nợ. Nhìn tờ giấy đó, Mai biết là anh ta đã làm giả, nhờ bạn bè và đối tác ký khống vào đó, vì lúc vợ chồng còn mặn nồng, anh ta vẫn nói với chị rằng mọi nợ nần đã trả hết, công ty giờ đã có tích lũy.

Nhưng giờ nói ra, toà nào tin? Giở chiêu này, là anh ta muốn quỵt món tiền mà chị đã đưa trước đây và khiến tòa không thể chia đôi công ty được, vì Mai sẽ không có khả năng gánh một nửa món nợ đó. Chao ôi, ngày đưa tiền cho Thanh, Mai chẳng bắt anh ta xác nhận một chữ nào.

Bởi ngày đó, dù chưa cưới, nhưng Mai đã coi anh là chồng của mình. Họ đã gọi nhau là vợ chồng, mà vợ chồng thì là “của chồng, công vợ”, ai lại bắt nhau ký tá. Lúc Mai ký đơn thì anh ta nói với chị thế, nhưng nào ai biết ra tòa, anh ta lại trở mặt...

Nghe tuyên án xong, Mai nặng nề rời tòa với hai bàn tay trắng.

(Kiến thức gia đình số 13)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất