Chủ nhật, 27/05/2018 02:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gặp lại Nhu trong "Sao tháng Tám"

02/09/2014, 10:29 (GMT+7)

Sinh ra trong một gia đình danh giá, bố làm đến chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Vũ Thanh Tú (NSƯT Thanh Tú) thừa hưởng từ mẹ vẻ đẹp của giai nhân nức tiếng Hà thành thời những năm 40 - 50 thế kỷ trước.

Gặp lại Nhu trong Sao tháng Tám
Thanh Tú trong phim “Sao tháng Tám”

Nhưng ngay lúc nhỏ, thầy tử vi đã đoán định cuộc đời chị chắc chắn theo nghiệp “xướng ca vô loài”. Một lần tình cờ theo mẹ vào chùa, cô bé Thanh Tú khi ấy đã được phán một câu xanh rờn: “Tên là Thanh Tú nhưng cuộc đời lại nhiều đục trong của kiếp “cô đào”. Tất cả cũng chỉ tại cái đuôi mắt quá dài".

Giờ đây, qua tuổi lục tuần, nữ diễn viên chỉ biết thở dài: “Định mệnh quả là khó tránh!”.

Cơ duyên đưa Thanh Tú đến với nghề diễn theo như giải thích của chính chị là do “học dốt”. Chị lười học vì mải mê ngày đêm theo những ánh đèn sân khấu.

Thanh Tú kể về nghiệp diễn của mình bằng câu nhận xét của cố đạo diễn Trần Đắc: “Thanh Tú là nghệ sĩ của cách mạng”. Và chính chị cũng tự thấy nhận xét đó là đúng: “Tôi thấy mình may mắn khi được đóng những vai gắn liền với hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ như người yêu, người vợ, người chị, người mẹ… Sau này, tôi có muốn cũng không thể thoát ra được số phận của những vai diễn này”.

Sau vai diễn bác sĩ Hương Giang trong “Tiền tuyến gọi” (đạo diễn Trần Hoạt), Thanh Tú tiếp tục tham gia các phim “Biển lửa” (đạo diễn Phạm Kỳ Nam), “Vùng trời”, “Em bé Hà Nội” (đạo diễn Hải Ninh)… Có thể có nhiều cách, nhiều vai diễn cho người diễn viên cống hiến nhưng Thanh Tú luôn chọn cách trực diện và hợp với mình nhất: hóa thân vào những người con của cách mạng.

Nhưng thành công vang dội nhất của chị là vai Nhu trong bộ phim nổi tiếng “Sao tháng Tám”. Với vai diễn này, chị đã được trao giải Bông Sen Vàng ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Đây là bộ phim đem lại cho chị nhiều vinh quang và cũng nhiều kỉ niệm nhất.

Sự thành công quá lớn của “Sao tháng Tám” khiến nhiều người e ngại về “cái bóng” cho các vai diễn sau này của chị. Và, Thanh Tú biết điều đó. Chị bảo, tự bản thân thấy mình đã có một vai diễn quá đẹp, quá hoàn hảo, vì thế, sau “Sao tháng Tám”, chị đã ngừng đóng phim. Sau hơn 20 năm, Thanh Tú lại đang bắt đầu tự làm mới mình bằng các vai diễn khôi hài.

Thanh Tú kể: “Tôi nhớ mãi lần đến đóng thử. Đoàn làm phim ai cũng nói rằng cô này có đôi mắt lẳng lơ quá, không hợp với vai Nhu. Nhưng đạo diễn Trần Đắc vẫn quyết nhận tôi, làm dấy lên nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa tôi và vị đạo diễn này.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu lí do vì sao đạo diễn lại chọn tôi. Chỉ nhớ rằng, sau khi bộ phim được giải nọ giải kia, anh Trần Đắc mới nói với tôi: Chắc phải cảm ơn đôi mắt của Tú”.

Chị kể, lúc nhận đóng phim “Sao tháng Tám” thì cái tên Thanh Tú đang được xem là “ngôi sao” của sân khấu. Ngày đi đóng phim, tối về đi diễn, nhiều lúc về đến nhà mới chợt nhớ ra là ngày hôm đó chị chỉ uống nước cầm hơi.

Bố mẹ xót con nên thường tạo áp lực để chị bớt việc nhưng sự bướng bỉnh tuổi trẻ và say nghề khiến chị vẫn làm việc ngày 18 tiếng. Đến lúc kết thúc những cảnh quay cuối cùng trong “Sao tháng Tám” thì lúc đó Thanh Tú mới thật sự gục xuống và đi… cấp cứu.

Khi đóng “Sao tháng Tám”, đã có lúc chị ngồi bệt xuống khóc vì có cảnh quay mãi mà đôi tay chị cứng đờ, vẫn rất “thành thị”. Sau này, rút kinh nghiệm, chị đã về tận vùng nông thôn, học việc nông như một cô gái nhà quê thật sự. Và quả thực, công sức của chị đã được đền đáp xứng đáng với thành công vang dội của vai Nhu.

Là tiểu thư “cành vàng lá ngọc” lại đi đóng toàn vai khổ nhưng khác với những diễn viên cùng thế hệ, chưa ai nghe thấy chị kêu ca là khổ.

Chị kể: “Làm diễn viên sướng lắm. Ngoài tiền lương ra thì còn có cả tiền “thanh, sắc”. Hồi ấy thu nhập của tôi lên đến hơn 100 nghìn đã được gọi là hơn người. Giữa lúc đất nước nghèo khó, nhưng diễn viên vẫn là nghề được trân trọng. Tôi thương nhất là khi vào quay ở một đơn vị bộ đội. Lúc ăn, trong mâm mình thấy toàn thịt hộp và cơm trắng.

Nhưng lúc lại nhìn mâm cơm của các anh, thấy toàn rau với muối vừng. Lúc ấy, gắp miếng thịt lên thấy nghẹn ứ cổ và khóc ngon lành! Đấy là động lực khiến cho mình thêm gắn bó với nghề hơn”.

LÊ MINH HUỆ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận