Thứ hai, 20/08/2018 11:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ghét của nào trời trao của nấy

21/11/2013, 10:30 (GMT+7)

Đó là câu nói cửa miệng của Long mỗi khi gặp bạn bè, chiến hữu...

Đó là câu nói cửa miệng của Long mỗi khi gặp bạn bè, chiến hữu. Có anh bạn mới nghe Long vừa cất mồm đã kéo Long ngồi xuống ghế rồi bắt chước giọng the thé của cụ cố Hồng do Quốc Anh đóng trong phim "Trò đời": "Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi".

Nhà Long ở một xã nghèo huyện Vĩnh Bảo. Bố mẹ đều ốm yếu, lại đông con nên anh em Long đều nghỉ học đi làm sớm. Long học nghề vi tính rồi làm thuê cho một cửa hàng, lương tháng vài triệu. Bạn bè bảo Long thuộc tuýp người bảo thủ. Họ toàn yêu những cô gái hiện đại tóc nâu môi trầm, biết chít chát lãng mạn. Ai cũng yêu rồi bỏ như thay áo.

Có người sống thử như vợ chồng với hết cô nọ đến cô kia mà vẫn tưng tửng. Long lại khác, lúc nào cũng nghiêm túc nên bạn bè gọi là ông cụ non. Long không chơi bời, kiên trì chờ một nửa của mình.

Với Long, vợ chỉ cần trung bình, nhưng phải thuộc về gia đình, biết chỉn chu trong công việc và cư xử với mọi người, nhất là nữ công gia chánh. Thế nên, quen cô nào Long cũng để ý, soi xét từng tý xem đường ăn nết ở thế nào.

Có lần, người bạn giới thiệu cho Long cô gái. Được một tuần, Long rủ đi ăn bánh đa cua. Hôm sau Long tuyên bố không hợp. Hỏi mãi, Long mới nói lý do: "Phụ nữ gì mà ăn uống sụp soạt, nghe mà sợ! Loại vợ ấy thì tham ăn đến mức chẳng biết chồng đói, chẳng thương con gầy". Nghe thế, bạn bè chỉ biết lắc đầu:

- Con gái bây giờ chứ có phải thời xưa đâu mà cậu xét nét! Thế thì chỉ "ê sắc" thôi!

Rồi trong một lần đi học ở Trung tâm ngoại ngữ, Long quen một cô gái tên Hoạt. Sau vài tuần, Long dẫn Hoạt về nhà trọ. Buổi ra mắt đầu tiên, Hoạt đã ghi điểm cao. Thấy phòng ở của Long bề bộn, Hoạt xắn tay áo thu dọn, sắp xếp gọn gàng. Bếp ga được lau chùi sáng bóng. Mấy bộ quần áo bẩn vứt bừa trên giường, chỉ nửa tiếng đã giặt giũ sạch sẽ, phơi phóng cẩn thận. Thỉnh thoảng, Hoạt đến cùng món ăn Long thích với câu nói dịu dàng:

- Em làm món này đấy. Anh ăn đi!

Long cảm động lắm vì không hiểu sao Hoạt biết được sở thích của mình? Anh thốt lên sung sướng:

- Cảm ơn em. Món ăn rất ngon!

Hoạt đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của Long. Quen nhau được vài tháng thì họ đã "ăn cơm trước kẻng". Sau lần ấy, Hoạt báo tin có thai. Long quyết định đưa người yêu đi đăng ký kết hôn rồi sẽ về thưa bố mẹ chuyện cưới cheo. Tối ấy, Hoạt gục đầu vào vai chồng chưa cưới khóc nghẹn ngào. Long gặng mãi, Hoạt mới thú thật mọi chuyện.

Quê Hoạt ở Thanh Hóa, vì mặc cảm nên Hoạt nói dối quê Hải Dương. Bố mẹ làm ruộng, nhà nghèo, nhưng Hoạt nói bố mẹ đều là công chức, kinh tế khá giả. Hoạt đang học trang điểm cô dâu chứ không phải đang học đại học dân lập. Những món ăn mang đến đều do Hoạt đi mua. Nghe xong, Long chết đứng như Từ Hải.

Biết bị "tà lừa", nhưng ván đã đóng thuyền, biết làm sao. Điều Long thất vọng nhất là những "dùi đục, mắm cáy" của vợ được bộc lộ hết sau khi làm vợ. Nàng không chăm chỉ như ngày mới quen. Có con thơ mà Hoạt được chăng hay chớ. Có hôm mải "buôn dưa lê" mà nồi cháo của con cháy khét. Cứ Hoạt cho con ăn là thằng bé bị sặc.

Vì vậy mà đi làm nhưng Long không lúc nào yên tâm. Không những đoảng, Hoạt lại còn dày ăn mỏng làm. Hoạt ru con ngủ là ru luôn cả mình. Có lần, Hoạt nằm cho con bú, bị vú che mũi, con tí chết ngạt. May mà hôm ấy có mẹ chồng ra chơi kịp phát hiện.

Tã lót của con thay ra cứ vứt vào chậu góp lại cho vào máy chờ giặt chung với quần áo cả nhà. Nên lúc nào nhà cũng khai nồng nặc. Cổ áo sơ mi vẫn bẩn nguyên. Quần áo sáng màu đều nhuộm cái màu vàng của phân trẻ. Bạ chỗ nào cũng cho con tè. Nhà cửa bề bộn, ngổn ngang, khai khú. Hôm cơ quan đến thăm vợ sinh mà Long chỉ muốn độn thổ. Giờ nghĩ lại, Long vẫn thấy ngượng chín mặt.

Ngoài món luộc, kho, Hoạt không biết làm món gì. Chồng muốn ăn thịt kho tàu, vợ cũng xách bát đi mua. Cho nên, Long không bao giờ dám đưa bạn bè về chơi. Người thân ở quê ra, Long đều đích thân vào bếp hay mua thức ăn sẵn.

Thấy vợ lúc nào cũng đầu bù tóc rối, quần áo luộm thuộm, hôi hám như mẹ mướp, ăn nói lúc nào cũng gắt gỏng, Long thấy nhàm chán nên chỉ muốn bỏ đi biệt tăm. Có lúc, đêm đêm, Long mơ được trở lại thành người tự do. Có lúc, Long đã nghĩ đến việc chia tay để được giải thoát.

Thỉnh thoảng tụ tập bia bọt, thấy bạn bè trêu: "Ghét của nào trời trao của ấy!", Long chỉ biết ngậm ngùi:

- Đúng là "vơ lấy tội"!

Nói rồi, Long tu một mạch hết vại bia để quên đi tất cả!

Mới thấy, dù thời đại nào thì "công, dung" cũng là một trong những yếu tố quan trọng làm nên hạnh phúc gia đình.

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận