Thứ bảy, 23/06/2018 01:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gia đình lạnh lẽo

19/01/2010, 11:01 (GMT+7)

Cả khu dân phố X đều khen gia đình chị Hoa anh Phú thật hạnh phúc. Chị làm kế toán một Cty lớn, thu nhập khá. Anh chồng thì chỉ là bảo vệ trường học gần đấy, đồng lương thấp nhưng chưa bao giờ gia đình ấy lục đục cãi cọ nhau, nhất là chuyện tiền bạc như bao nhà khác cả. Ai cũng tấm tắc khen nhà này thật hạnh phúc, rồi lấy đó làm gương cho những cô cậu mới cưới.

Có ai biết đâu là ẩn dưới cái vẻ bình yên ấy là cả một địa ngục câm lặng. Cái địa ngục ấy đã giam hãm một người con gái xuân thì thành một thiếu phụ với nét mặt đượm buồn, đầy dấu ấn thời gian mà lẽ ra không thể có trên gương mặt một người phụ nữ hạnh phúc.

Ngày xưa chị Hoa là một cô gái xinh đẹp. Từ khi còn ở trường đại học cho đến khi đi làm, dáng người cao ráo, làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh, khuôn mặt trái xoan của chị đã hớp hồn biết bao chàng trai. Tối đến là nhà chị, một gia đình gia giáo nền nếp, lại nườm nượp những anh chàng - giàu sang có, tri thức có - mang trong mình niềm hy vọng có thể chiếm giữ được trái tim người đẹp. Trong số những con người ấy có Phú - một người có thể nói tương phản hoàn toàn với chị. Phú, người thấp đậm, bỏ học khi lên 15, tính tình cộc cằn, hiện đang làm bảo vệ trường học gần nhà Hoa. Xét với những chàng trai kia, Phú thua hoàn toàn về mọi mặt, anh chỉ hơn họ ở một điểm, đó là sự kiên nhẫn, mà như Hoa gọi đó là sự lì lợm.

Đã bao lần Hoa đuổi Phú về, mạt sát Phú trước mặt mọi người, thế nhưng Phú vẫn tuyệt nhiên như không. Đỉnh điểm có lần Hoa đã chỉ thẳng mặt Phú tuyên bố trước bao người: “Thà tôi lấy thằng bất lực còn hơn là lấy anh”. Vậy mà Phú vẫn yên lặng, nét mặt chỉ hơi biến sắc. Sau lần ấy,ai cũng tưởng Phú sẽ chẳng bao giờ đến nữa, vậy mà anh ta vẫn đến như mọi khi. Có điều từ đây, Phú trở nên cục cằn, dọa dẫm tất cả những người có ý định đến với Hoa. Gặp ai Phú cũng hằm hè, thậm chí dọa đánh, mà có người đã bị Phú đánh thật; còn với Hoa thì Phú vẫn ân cần, dịu dàng.

Thế là ai muốn đến với Hoa đều ngại Phú, ngại kẻ côn đồ, vậy là dần dà căn nhà của Hoa vắng dần kẻ si tình, chỉ còn duy nhất Phú. Đến khi Hoa đã gần 30, cha mẹ cô không thể đẻ cô con gái duy nhất ở vậy, bèn nói với cô: “Thôi, con lấy thằng Phú đi, nó tuy xấu xí nhưng được cái thương con, chịu khó con ạ”. Hoa cũng đành đồng ý. Thế là đám cưới diễn ra.

Đến đêm tân hôn, Phú để mặc Hoa nằm trên giường với bao hồi hộp của tân nương, anh trải chiếu ra ngủ dưới đất. Hoa nghĩ chồng lo đám cưới mệt nên ngủ sớm, lại còn khen anh biết giữ gìn sức khỏe. Nhưng hàng đêm sau vẫn tình trạng ấy tái diễn, Phú chưa hề một lần động đến Hoa. Không chịu nổi, Hoa thét lên: “Sao anh không cho tôi cái quyền được làm vợ?”. Lúc này Phú mới lạnh nhạt cười nói: “Thế cô tưởng tôi lấy cô vì tôi yêu cô sao? Đó là để tôi trả thù cô đấy. Cô chả từng bảo thà lấy thằng bất lực còn hơn lấy tôi sao. Vậy tôi sẽ cho cô biết lấy thằng bất lực là như thế nào!”. Nói rồi Phú lạnh lùng bỏ đi, bỏ mặc Hoa trong nỗi ê chề.

Từ đó đến giờ, đêm nào Hoa cũng vò võ một mình. Ở nhà là hai vợ chồng không nói với nhau một lời. Đã bao lần cô muốn li hôn để di tìm hạnh phúc mới, nhưng lại ngại bà mẹ bị bệnh tim, ông bố gia trưởng liệu có chấp nhận cái tin con gái bỏ chồng hay không, vậy là thôi. Căn nhà hai người thực sự là cõi im lặng, nơi ấy có người phụ nữ hằng ngày vẫn sống trong sự mòn mỏi của cô đơn.

MẠNH THẮNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận