Thứ năm, 15/11/2018 12:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giá như…

27/09/2012, 10:44 (GMT+7)

Tôi là hàng xóm không cận kề, nhưng cũng chỉ vài bước chân là sang được nhà nhau. Vài năm trước, tôi giống như cái “túi” để dồn hết sự buồn phiền, khổ đau của Cầm...

Tôi là hàng xóm không cận kề, nhưng cũng chỉ vài bước chân là sang được nhà nhau. Vài năm trước, tôi giống như cái “túi” để dồn hết sự buồn phiền, khổ đau của Cầm. Mà mọi nguồn cơn đem đến sự buồn phiền cho Cầm, chính là Kháng – người chồng.

Trước đây Kháng cũng chẳng đến nỗi nào. Thậm chí ở xóm còn cho rằng, hắn là người dễ có khả năng thành đạt. Bố hắn trước khi về hưu, đã khá chu toàn với hắn. Lo cho chỗ làm việc tươm tất. Cưới vợ cho hắn. Một đám cưới mà cô dâu chú rể được khen là đẹp đôi nhất làng. Sống với nhau êm ấm, rồi một thằng cu Tý ra đời. Cứ ngỡ toàn chuyện vui, nhất là với tính tình phóng khoáng của hắn đối với vợ con, bạn bè...

Vậy mà chuyện chẳng ai muốn, bỗng dưng ập xuống cái “tổ ấm” này. Một lần kiểm kê kho đột xuất, đoàn thanh tra phát hiện thiếu hụt hơn một tấn sắt loại “đặc chủng”. Hắn là người chịu trách nhiệm chính. Hắn bị kỷ luật, buộc thôi việc. Suýt nữa thì bị xử lý hình sự. May có ông bố đứng ra bảo lãnh.

Tuy vậy, sự can thiệp của ông bố cũng không cứu vãn được tình thế. Hắn suy sụp tinh thần rất nhanh. Rồi hệ quả là dính vào cờ bạc, rượu chè. Người chịu trận không ai khác, là Cầm – vợ hắn. Đó chính là nguyên nhân mà Cầm thường hay sang tôi để xả bớt nỗi uất ức trong lòng.

Nhưng sức chịu đựng con người cũng có giới hạn. Mặc dù đôi lần sực tỉnh, Kháng đã xin Cầm cho hắn một cơ hội để làm lại từ đầu...

Không còn tin vào những lời hứa hẹn của Kháng, và cũng có thể vì tính sĩ diện, Cầm quyết định chia tay với Kháng. Sau vài lần hoà giải không thành, toà xử cho họ ly hôn. Đứa con do Cầm nuôi nấng, chăm sóc.

Sau khi ly hôn, Kháng bán phần gia tài của mình, rồi đi đâu không rõ. Cầm như được giải thoát. Nhưng rồi cuộc sống không thể cứ ở vậy nuôi con, nhất là Cầm vừa trẻ trung vừa xinh đẹp. Hạnh phúc mới đã đến với Cầm.

Quả thật tôi rất mừng cho Cầm. Người chồng mới của Cầm, phải nói là hơn đứt anh chồng cũ. Dáng vẻ lúc nào cũng đạo mạo, bảnh bao, tỉa tót. Bà con trong xóm thường nói đùa, là có cốt cách một đại gia. Còn đối với Cầm, nụ cười lúc nào cũng thường trực. Nhất là khi có khách khứa đến nhà.

Tưởng rằng hạnh phúc quá trọn vẹn. Vậy mà không. Một lần Cầm chạy sang tôi. Vừa ngồi xuống giường, đã giàn giụa nước mắt. Tôi sửng sốt và gặng hỏi, mới biết cái anh chồng chỉ được vẻ hào nhoáng bên ngoài. Thực chất là một gã tính tình ky bo, bủn xỉn và chấp nhặt hơn cả đàn bà. Lấy Cầm, gã được thừa hưởng ngôi nhà, mà không phải bỏ ra lấy một xu, dù chỉ là sửa sang cho tiện nghi hơn. Gã so đo tiền nong đến mức Cầm thấy ghê tởm. Đã vậy, gã lại có máu ghen đến lạ kỳ. Tất cả những người bạn khác giới của vợ, gã đều theo dõi, điều tra. Đến cả ông anh họ ở quê ra chơi, gã cũng rình mò, đe nẹt vợ. Cái tính ghen tuông vớ vẩn và sự ky bo thảm hại của gã, khiến ông anh họ bỏ luôn bữa cơm chiều, lập tức ra về.

- Chị ơi! Bây giờ em biết làm sao? Chỉ có chị, em mới dám thổ lộ, chứ với người khác, ngay cả họ hàng, nói ra chỉ tổ người ta chê cười, chứ có ai thông cảm?

Tôi ôm lấy vai Cầm, nén một tiếng thở dài. Giá như Cầm biết chấp nhận, biết tha thứ cho Kháng, thì có lẽ cái tổ của Cầm sẽ ấm dần trở lại. Còn bây giờ, mọi chuyện đều đã quá muộn.

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận