Thứ tư, 21/11/2018 11:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giá như

05/10/2010, 11:07 (GMT+7)

Cả lớp bỗng trở nên nhốn nháo khi Thảo ngã vật xuống đất. Sau khi đưa Thảo xuống phòng y tế, mọi người mới biết Thảo bị ngất do suy nhược cơ thể và đã mang thai được hơn 3 tháng. Cô chủ nhiệm và bạn bè như chết lặng đi. Còn Thảo không sao giấu được sự tủi hổ, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt ngây thơ của cô học trò mới bước vào lớp 10.

Đầu tuần, nhà trường ra quyết định đình chỉ học đối với Thảo. Nước mắt Thảo lại rơi vì xấu hổ và tủi thân. Nhưng điều khiến Thảo lo lắng, hoảng loạn là cái thai trong bụng ngày một lớn.

Hai năm trước Thảo là một cô gái ngoan hiền, học giỏi và luôn hoà đồng được bạn bè yêu quý. Năm nào Thảo cũng đạt học sinh giỏi, là tấm gương để các bạn trong lớp noi theo. Thế rồi, không hiểu vì lý do gì mà bố mẹ Thảo đưa nhau ra toà li dị. Thảo sống với bà ngoại. Từ đó Thảo thay đổi đến chóng mặt, thích giao du với những thanh niên chơi bời. Cách nói chuyện cùa Thảo giờ cũng khác, bỗ bã chua ngoa, ăn mặc đua đòi theo nhóm bạn và học hành sa sút.

Nhìn thấy những thay đổi của Thảo, người bà nhiều khi trầm ngâm, buồn rầu. Nhưng những lời khuyên của bà làm Thảo khó chịu. Có lần Thảo xấc xược cãi lại:

- Việc bà bà lo, việc tôi tôi làm.

Nghe vậy khiến nước mắt người bà đã bước sang tuổi 70 lại lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ.

...Nằm viện cùng phòng Thảo có ba người phụ nữ nữa và cô là người trẻ tuổi nhất. Mấy ngày nằm viện Thảo cũng đã ngấm ra nhiều điều: “Mình sắp làm mẹ”- suy nghĩ ấy luôn ẩn hiện trong cô, Thảo lo lắng và cảm thấy bất an. Cũng đã trưa rồi mà bà vẫn chưa mang cơm đến, bụng Thảo thấy đói, Thảo thấy thương bà thấy hối hận vì những lời nói của mình trước đây. Nằm trên giường bệnh, Thảo cứ nghĩ miên man, miệng lẩm bẩm: "Giá như mình nghe bà. Giá như bố mẹ mình đang ở đây thì hay nhỉ? Giá như bố mẹ mình không li dị có lẽ mình  không đến cơ sự này. Giá như...".  

HOÀNG TẤN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận