Thứ hai, 22/04/2019 12:00 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Gia tộc "nhòm ngó" đất hương hỏa

05/03/2010, 10:45 (GMT+7)

Ba má lần lượt qua đời, anh chị em tôi bỗng bắt đầu "nhòm ngó" mảnh đất hương hỏa.

Ảnh minh họa

Chị Dạ Hương kính mến!

Tôi biết chị mới mấy năm nay do một đứa cháu của tôi làm ở xã hay đưa báo NNVN về nhà đọc. Thấy nhiều hoàn cảnh, ai cũng ngặt nghèo nhưng tôi không nghĩ có lúc tôi phải nhờ đến chị.

Tôi là người phụ nữ bất hạnh từ mấy chục năm nay, do một căn bệnh về tử cung mà đành phải để chồng đi với người đàn bà khác. Kể lại thì chuyện như một cơn ác mộng vậy chị ơi. Đứa con trai của tôi cũng bị nhà nội của nó giành mất, lúc nó mới có 5 tuổi. Bên chồng tôi có một người chị không chồng không con, chị này nhân chuyện tôi đau ốm mà đầu trò, khiến chúng tôi lục đục rồi chia tay để chị lấy con của tôi làm con nuôi. Nay nó đã trưởng thành, thất học nhưng cũng đã có vợ con đàng hoàng.

Gần 20 chục năm qua tôi ở vậy nuôi ba nuôi má, làm ruộng làm vườn, cuộc sống không đến nỗi nào. Cách nay 10 năm, ba tôi bạo bệnh qua đời, còn lại hai má con tôi hui hút bên nhau. Tôi có cả thảy 5 anh chị em, anh trai lớn lấy vợ ở khác huyện, không giàu nhưng yên ổn, con đông, chị Ba chị Tư có chồng trong xã, tới lui chỗ ba má tôi rất thường xuyên. Tôi là áp út, dưới tôi còn một em trai nữa đang đi làm việc trên thị xã, cũng đã có vợ con. Nói chung, trước đây anh chị em chúng tôi vẫn quan tâm tới nhau, tôi ở với ba má nên trách nhiệm nặng hơn nhưng bù lại tôi không phải nuôi ai mà còn được các anh chị em và các cháu hỗ trợ nhiều. Gia tộc tôi được tiếng là biết thương yêu nhau, lớn nói nhỏ nghe, đề huề, ấm cúng.

Một năm trước má tôi cũng đã qua đời, bỏ tôi lại sớm hôm thui thủi trong ngôi nhà giờ là nhà hương hỏa. Gần đây trong gia tộc tôi bỗng nảy sinh nhiều ý kiến về việc này. Anh trai cả thì muốn đưa một trong những đứa con trai của anh về đây để hôm sớm có người chăm sóc tôi mà lâu dài cũng để nhang khói ông bà. Các chị tôi thì không chịu giải pháp nầy, nói đứa con trai nào của anh tôi cũng không đủ hiếu nghĩa để ôm bàn thờ. Em út tôi thì không đời nào quay về quê để sống cuộc sống nông thôn. Cũng có người nghĩ đến chuyện kêu con trai của tôi về ở với tôi nhưng anh cả nói nó khác họ, làm sao bàn giao cho nó cơ ngơi này được?

Tôi rất khó nghĩ. Dù tôi chưa già nhưng rồi sẽ yếu, cô quạnh và rồi sẽ theo ông theo bà. Vậy ai là người phải về đây mà các thành viên trong gia tộc đều hoan nghinh, chào đón? Hy vọng chị sẽ cho tôi một lời khuyên.

Tôi N.T.B (Tiền Giang)

Chị thân mến!

Chị không nói rõ hơn về căn bệnh khiến chị và chồng không tiếp tục đời sống lứa đôi được nhưng tôi có thể hình dung nỗi niềm của chị trong mấy chục năm qua. Lúc ấy chị còn quá trẻ, đúng không? Trên đời không ít những người đàn ông chăm vợ như bố chăm con khi đau ốm nhưng cũng rất nhiều người vợ vừa ươn yếu là đã nhòm sang cô hàng xóm. Chị rơi vào cảnh này đây. Nhưng mất chồng chưa đau bằng mất con, cuộc đời sao quá bất công với chị vậy? Lâu nay cậu ta có lui tới với chị không, con dâu ra sao, chị có cháu nội chưa và nó đối với chị ra sao, không thấy chị đề cập. Giá biết rõ hơn thì tôi sẽ tư vấn sâu hơn.

Quả nhiên, gia tộc nào cũng vậy, nếu chỉ có một người mà là lại là phụ nữ ôm bàn thờ, vườn đất và mồ mả ông bà thì sẽ có đông người nghĩ ngợi bất an. Văn hóa của người mình là hiếu để, con trai rường cột, trong Nam thì con gái hay chăm sóc cha mẹ già và không ít người kiêm luôn việc thờ phụng, cúng giỗ. Nếu anh cả chị lo âu thì cũng không có gì đáng trách.

Có điều, những đứa con trai của anh ấy có ngoan không, có phục tùng ý định của cha không và liệu chúng có hòa hợp với chị không? Chị đã đứng tuổi, bấy lâu chị tự do trong khuôn viên của mình, nay một gia đình đứa cháu xuất hiện sống cùng, chắc chắn là ban đầu sẽ xộc xệch, thậm chí mâu thuẫn. Ấy là chưa nói chuyện đứa cháu dâu có thể không toàn tâm và sẽ rủ rỉ với chồng chuyện nọ chuyện kia, dễ sinh bất hòa với chị.

Giải pháp đứa con trai của chị đến ở với chị là không thể. Chắc chắn nội và cô nó sẽ không ưng và chắc gì bản thân nó ưng thuận. Nó khác họ, nếu chị theo ông theo bà thì sau nầy sẽ khó xử. Vẫn là phương án một đứa cháu nào đó tự nguyện nhưng nên để nó ở riêng. Nếu chị chưa già và không bệnh tật gì thì hãy thư thư đã. Rồi sẽ có một đứa cháu hay hay, cháu gái cũng được, một đứa nghèo mà tha thiết với thôn quê và hương hỏa, nó sẽ xuất hiện thì chị thật sự già yếu, đơn côi. Lúc đó hẵng hay. Hãy an lòng với những ngày này, tang gia còn mới, các anh chị và các cháu đâu có rời chị, đúng không? Rồi đâu sẽ vào đấy, gia tộc vậy là hùng hậu rồi, đừng quá lo nghĩ, chị nha.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận