Thứ sáu, 22/03/2019 05:09 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Giải pháp đưa con đi cai là giải pháp dứt khoát, quyết đoán đó bạn!

07/01/2019, 07:01 (GMT+7)

Giải pháp đưa con đi cai là giải pháp dứt khoát, quyết đoán đó bạn. Nếu bố nó không mất sớm, mọi sự sáng tươi hơn. Con mất cha như nhà mất nóc, không sao, cha không bỏ đi, cha vẫn ngồi đó, trên bàn thờ, có lẽ vong linh và hồng phúc nên...

Chị kính mến!

Em đang bối rối quá không biết xoay sở ra sao đành nhờ tới chị.

Chị ạ, chúng em đều dân ở Bắc vào đây do công việc quân ngũ của chồng ở phía Nam. Rồi sinh con đẻ cái. Nhà em chỉ là sĩ quan cấp thấp, được cấp nền nhà trong khu quân đội. Rồi cũng như mọi người, chúng em xây nhà, nợ nần cũng trả dần được. Tầng dưới cho thuê, nuôi con ăn học, hai tầng trên bố mẹ và hai con.

Nhưng cũng vì không chú ý đúng mực nên đứa con trai đầu của bọn em mê chơi từ khi cấp ba. Rồi cháu nó nghiện chị ạ. Bao nhiêu tiền cho thuê nhà tầng dưới đều không đủ cho nó.

Lương bố sĩ quan, mẹ công nhân quốc phòng, cuối cùng em phải xin nghỉ làm để ở nhà chăm con. Nhưng có chăm được đâu chị. Liêu xiêu chị ạ. Bạn bè của bố khuyên phải đi cai, không thì tan nhà nát cửa mà cũng không cứu được đời nó.

Rồi chồng em bị bệnh nan y qua đời chị ạ. Chưa kịp nghỉ ngơi thì đã mất sớm. Đứa con ở trại không xin về chịu tang bố được. Có đứa con gái gần gũi nhưng cháu đã theo chồng đi lao động ở Nhật mấy năm nay, chồng nó làm ở bên ấy lâu năm, được đem người nhà theo chị ạ.

Con gái em nó có nghề điều dưỡng, chúng nó chịu khó và ổn định, đã có con và xin được những đợt visa ngắn cho em gái chồng nó sang bên ấy trông con cho chị dâu.

Cảnh góa, con tử tế thì xa, con trai quyết cai bằng được mới về, có một cô bé cháu của người hàng phố với em ở quê lên thành phố làm lau dọn theo giờ rất thương em. Nó nói cô không chê thì cháu muốn làm dâu cô.

Nó chưa biết mặt con trai em nhưng nó tin nó sẽ làm vợ làm dâu được một gia đình mà mẹ chồng là em. Bạn bè em đốc thúc, chị gái nó từ xa cũng xui vào. Chỉ còn chở con trai em ra trại nữa thì sẽ quyết.

Thấm thoát bốn năm. Bao nhiêu biến cố chị ạ. Con gái đi Nhật, em có cháu ngoại, em góa chồng, được lẫn với mất ngổn ngang chị ạ. Nhưng nhà nội của con em không ưng ý lắm, nói con bé thấy em có điều kiện, nhà ba tầng, cho thuê ở dưới cũng đủ sống, về nó không phải đi làm nữa, dân miền Tây ít học mà thực dụng.

Em không biết nghĩ sao nên biên thư hỏi chị.

Bạn thân mến!

Gia cảnh bạn cũng không khác nhiều người phố thị hiện nay. Cũng do nhà phố, có thu nhập vững và con trai nó bị làn sóng con cái nhà ăn sẵn cuốn nó. Ma túy không như hồi xưa, ma túy giờ phong phú mặt hàng, núp bóng đủ kiểu bạn ạ.

Chúng ta khinh suất tí con cái bị ngay, nhất là con trai. Mà cũng hẳn do chúng ta, đã gọi là hiểm họa thì rất khó tránh, như khủng bố, như chiến tranh, như tai nạn giao thông vậy.

Giải pháp đưa con đi cai là giải pháp dứt khoát, quyết đoán đó bạn. Nếu bố nó không mất sớm, mọi sự sáng tươi hơn. Con mất cha như nhà mất nóc, không sao, cha không bỏ đi, cha vẫn ngồi đó, trên bàn thờ, có lẽ vong linh và hồng phúc nên con cái bạn dần ổn định.

Con gái có chồng, đi lao động, có con nhỏ mà vẫn sống bên ấy được, chứng tỏ hai vợ chồng làm ăn có chữ tín. Con trai biết quyết cai, thực sự thành công mới về. Âu là, hết rủi có may rồi đó bạn.

Có lẽ đứa cháu của người hàng phố ấy không đến nỗi như nhà chồng của bạn nhận định đâu. Có người nhìn đâu cũng thấy người ta tham, người ta trục lợi. Con người ít học đâu phải xấu, phải xem mặt mũi, nết na, những thứ tiềm tàng. Không ai tìm hiểu rõ bằng bạn hết. Và linh cảm nữa bạn, linh cảm về một mối quan hệ, về một con người, về một tương lai.

Hoàn cảnh của con trai bạn, cháu cũng mới học cấp ba thôi, đã gì đâu mà nhà nội nó khinh người. Có một cô gái không sợ quá khứ của người đó, đã là may lắm, đòi gì hơn nữa.

Người ta tin vào bạn, vào nếp nhà và cách sống của bạn. Nhưng dù gì cũng để con trai của bạn ra đã. Hai đứa trẻ phải hợp nhãn, mết nhau, dần đi tới yêu nhau hẵng tính chuyện hệ trọng bạn nhé.

Tôi cũng có niềm tin. Dù ở trong trại cháu lao động giỏi, cháu cũng lóng ngóng khi trở lại cuộc sống bao la bên ngoài. Có cô ấy để làm quen lại với nhịp đời, không trống trải, rất hay bạn ạ. Có khi nào bạn đưa cô gái lên trại thăm không, có được phép không?

Năm mới, hy vọng con trai bạn sẽ về và nhà bạn cứ thế ngập tràn niềm vui.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận