Chiếc taxi đậu trước cửa khiến cả nhà tôi đang ngạc nhiên thì em tôi từ trong xe bước ra. Mọi người ai cũng mừng rỡ.
Em tôi đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, đây là đợt nghỉ phép đầu tiên. Thành phố cách nhà tôi không xa lắm. Tôi hỏi:
- Em hết bao nhiều tiền taxi?
Em tôi khoát tay:
- Rẻ thôi mà. Có ba trăm ngàn đồng chứ đáng bao nhiêu.
Nghe em tôi nói vậy mẹ hơi nhíu lông mày, còn bố tôi thì lặng lẽ ngồi vào bàn trà. Tôi không khỏi ngạc nhiên, trách em tôi:
- Sao em không điện về để anh lên đón? Cùng lắm cũng chỉ mất ít tiền xăng, em thật phí tiền...
Em tôi nói tỉnh queo:
- Mấy trăm nghìn bạc có gì đâu mà tiếc, vả lại dẫu gì cũng mang tiếng là ở nước ngoài về, thuê taxi đi cho ra vẻ một chút.
Thì ra em tôi giải quyết khâu oai bằng cái kiểu ném tiền qua cửa sổ như vậy. Tối đó sau bữa cơm chiều, bố tôi gọi em tôi lại bên bàn nước, ông trịnh trọng trong bộ quân phục đã bạc màu, nâng ly trà lên hớp một ngụm rồi lên tiếng:
- Qua câu chuyện của con với anh con, bố hiểu là con đi nước ngoài về thì cần ra oai với bà con làng xóm phải không? Nhưng con có hiểu mình là ai không? Con đi xuất khẩu lao động hay nói đúng hơn là con sang nước ngoài làm thuê cho họ, vậy con có cần ra oai không? Đó là bố chưa nói đến hoàn cảnh cuộc sống gia đình mình hiện nay đâu. Khi con đi bố mẹ đã vay ngân hàng chính sách hơn hai mươi triệu đồng, con đã gửi về được bao nhiêu? Đối với gia đình nông dân như nhà mình thì đó là khoản tiền không nhỏ chút nào. Lẽ ra con không nên tiêu tiền theo kiểu đó. Con nên nhớ không phải cái oai nào cũng được người đời nể trọng đâu. Có những người hết sức bình dị nhưng lại được người đời tôn vinh, kính trọng. Còn có những kẻ tự cho mình là thế này, thế khác, hợm mình và lòe bịp thiên hạ thì bị người đời chê bai khinh rẻ. Cái mà ai cũng trọng, cũng quý là sống thật, sống đúng mình. Không phải con đi xe hơi về hết ba trăm nghìn đồng mà bố nói con, cái chính bố muốn con hiểu được con là ai. Đồng tiền đó do đâu mà có. Các cụ xưa nói "Liệu cơm gắp mắm" chính là như vậy đấy con ạ!
Em tôi cúi mặt lặng thinh. Tôi biết em tôi đã hiểu ra điều mà bố tôi nói nó đã xin lỗi bố về điều mình. Nụ cười hiền lành của bố lại hiện hữu trên môi...