Thứ sáu, 22/06/2018 09:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giải thoát

28/11/2013, 10:21 (GMT+7)

Ở tuổi 18, đôi mươi xinh xắn, nhiều anh chàng nhòm ngó, gần có, xa có, nhưng Miền không ưng ai. Bạn bè bảo Miền bị sài lắc. Duyên số thế nào, qua mai mối, Miền lại ưng một anh ở tít đầu huyện.

Ở tuổi 18, đôi mươi xinh xắn, nhiều anh chàng nhòm ngó, gần có, xa có, nhưng Miền không ưng ai. Bạn bè bảo Miền bị sài lắc. Duyên số thế nào, qua mai mối, Miền lại ưng một anh ở tít đầu huyện.

Anh ta tên Nhâm. Nhâm người cao lớn, mặt mũi phương phi. Lần đầu đến nhà, thấy bố Miền vác cây chuối hột xin hàng xóm về đầu ngõ, Nhâm vội chạy ra đỡ. Thế là chiếc áo sơ mi bẩn, có chỗ bị dính nhựa chuối xám xịt. Trước cử chỉ ấy, bố mẹ, họ hàng Miền đều xúc động. Trái tim Miền cũng thổn thức. Thế là mấy hôm sau ăn hỏi, cưới theo đúng lời cổ nhân: "Cưới vợ thì cưới liền tay!".

Ngày vu quy, Miền chứa chan hạnh phúc và hình dung một mái ấm với những đứa con xinh xắn, khỏe mạnh cùng người chồng thương yêu vợ con hết mực. Nhưng tất cả chưa kịp le lói đã vỡ như bong bóng xà phòng. Ngay sau hôm cưới, Miền đã hiểu rằng mình đang bước vào địa ngục. Có hôm trốn về nhà, vừa gặp mẹ ở sân, Miền đã khóc tức tưởi. Vạch người con gái ra, mẹ Miền cũng nước mắt lã chã khi nhìn những vết bầm tím trên cơ thể con.

Về làm vợ, Miền mới biết chồng có vấn đề về thần kinh. Thế nên Nhâm mới có biệt danh do người xã đặt: Chập cheng. Hai em đã lấy vợ, Nhâm vẫn lính phòng không vì chả cô gái nào dám dũng cảm làm vợ người như thế.

Mẹ Nhâm đã thuê một bà mai với giá 5 triệu. Giá sộp, bà này xây dựng một kịch bản hoàn hảo khiến "con mồi" sập bẫy. Lúc bình thường, Nhâm cũng có vẻ hiền lành, nhưng khi chập mạch thì Miền ăn no đòn. Cứ lên cơn là Nhâm đánh vợ. Có hôm đang đêm, Miền bị chồng đấm đá túi bụi, phải kêu cứu bố mẹ chồng.

Mà người thần kinh thì còn đâu tỉnh táo, cho nên vớ đâu đánh đấy. Có lần, Nhâm túm tóc vợ đập đầu vào tường liên tiếp khiến Miền ngất lịm phải cấp cứu ở trạm xá. Về khoản "yêu", Nhâm thuộc diện vô địch, cứ hùng hục như trâu húc mả khiến vợ chỉ thấy khiếp đảm. Bất kể lúc nào, ngay khi vợ đang nấu nướng, trước mặt mọi người, Nhâm cũng lôi vợ vào buồng để "yêu" khiến Miền vừa xấu hổ, vừa đau đớn, ê chề.

Lấy nhau không có tình yêu, chưa kịp tìm hiểu, giờ tính cách chồng như vậy khiến Miền suy sụp nhanh chóng. Từ một thiếu nữ mơn mởn, Miền thành một phụ nữ tiều tụy, héo hắt. Nhất là từ khi bị chồng đánh sảy thai, Miền càng teo tóp như miếng cau khô. Có lẽ suốt đời, Miền không quên được trận đòn ấy.

Đang ốm nghén, người mệt mỏi rã rời, ban ngày vẫn quần quật ngoài đồng. Tối về, lợn gà cám bã, dọn dẹp nhà cửa đến muộn, Miền mong được nghỉ ngơi. Nhưng vừa vào giường, chồng lại đòi "yêu". Miền không đồng ý, thế là hứng trọn trận mưa đấm đá. Tỉnh dậy, Miền thấy mình nằm trong bệnh viện. Miền khóc nấc lên khi biết mất đi giọt máu của mình. Nhìn thấy chồng lăng xăng, Miền quay mặt vào tường.

Nhiều lần, Miền muốn đưa chồng đi chữa trị, nhưng Nhâm nhất định không đi với lý do:

- Mày muốn đẩy tao đi để theo trai à?

Bố mẹ chồng thì bênh con bảo:

- Nó bệnh tật gì! Làm vợ không biết chiều chồng thì nó thế chứ. Đi bệnh viện tâm thần ở với người điên có khi lại lợn lành chữa lợn què!

Thế là Miền lại phải sống chung với lũ. Miền liên tiếp bị sảy thai 4 lần chỉ vì những trận đòn thù của chồng. Nhưng mỗi khi có người hỏi thăm, bố mẹ chồng lại chì chiết:

- Nhà tôi vô phúc vớ phải con dâu hữu sinh vô dưỡng!

Nghe những lời cay nghiệt ấy như những nhát dao cứa đứt từng khúc ruột, Miền chỉ biết khóc. Miền tâm sự với cô bạn thân về ý định bỏ chồng. Chuyện đến tai Nhâm. Hôm ấy vừa ở đồng về, chưa kịp rửa ráy, Miền đã bị chồng lấy đòn gánh phang vào chân. Vừa đánh, anh ta vừa chửi rủa:

- Bỏ này! Bỏ này! Tao cho mày què chân xem bỏ đi đâu được!

Hậu quả của trận đòn thừa sống thiếu chết, Miền mang tật suốt đời với đôi chân tập tễnh. Sau lần ấy, Miền nhờ đến chính quyền xã. Nhưng đánh bùn sang ao vì cán bộ xã toàn họ hàng nhà chồng. Giọt nước tràn ly, Miền làm đơn ly hôn. Sau mấy lần hòa giải, tòa đã chấp thuận nguyện vọng của Miền. Dù đã thoát khỏi địa ngục, nhưng những cơn ác mộng vẫn luôn ám ảnh Miền. Sau 5 năm chịu đựng, Miền nhận ra: Phải tự dũng cảm cứu mình!

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận