Thứ bảy, 15/12/2018 01:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giang hồ gẫy cánh

27/11/2013, 10:38 (GMT+7)

Theo lời kể của cô cháu gái, thì đám ma của người cậu rất tẻ nhạt. Chỉ có mẹ cô (tức là em gái người quá cố), cô và một người hàng xóm.

Theo lời kể của cô cháu gái, thì đám ma của người cậu rất tẻ nhạt. Chỉ có mẹ cô (tức là em gái người quá cố), cô và một người hàng xóm. Ba con người lầm lũi, cùng với hai người thuê đào huyệt, đưa kẻ xấu số tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Y năm nay hơn năm mươi tuổi. Không vợ, không con. Coi như không nhà cửa. Tài sản để lại, chỉ là một chiếc xe đạp nửa xe thồ, cũ kỹ, hoen gỉ. Và trong nhà là một đống vỏ chai thủy tinh, chai nhựa ngổn ngang.

Cái được gọi “nhà” của y, là một cái chòi canh rẫy, mà chủ nhân đích thực của nó đã bỏ hoang. Cái rẫy trước mặt lơ thơ vài gốc sắn, một ít cây ngô đã héo úa.

Y có cái tên khá lạ: Be năm chai. Ngày xưa y cũng có một cái tên hẳn hoi. Lê Thành Bê. Ấy là tên hồi còn đi học. Nhưng y chỉ học hết lớp ba, đã bỏ. Lúc đó bố y bị bệnh mất. Mẹ y làm nghề “chè chai” lần hồi qua ngày. Dưới y còn đứa em gái, cũng theo mẹ làm nghề đồng nát.

Bốn mươi năm trước, y là một đứa trẻ bụi đời, dặt dẹo tại một khu lao động tồi tàn, sinh sống bằng nghề móc túi tại các bến xe, bến tầu. Thế rồi sau nhiều lần vào tù ra tội, bỗng dưng y nổi lên như một gã đàn anh, một đại ca có máu mặt ở đất Hà thành, với cái tên mới, được bọn đàn em tôn sùng: Be năm chai.

Không còn phải hành nghề trộm cắp, móc túi, đột vòm, Be năm chai có dưới trướng khoảng ba, bốn chục đứa đàn em, hàng ngày cung phụng cho y. Và y sống như một ông hoàng không ngai. Dưới trướng y, có đứa cỡ chục tuổi (nhưng đã có thâm niên móc túi, trộm cắp), có kẻ nếu tính tuổi phải vào bậc cha chú của y.

Ấy vậy mà nghe lời y răm rắp. Đố có kẻ nào làm trái ý y. Thậm chí một vài băng nhóm sừng sỏ hồi đó, còn phải kiêng nể y. Cứ nhắc đến Be năm chai, kẻ yếu bóng vía khiếp sợ, kẻ mạnh cánh cũng không muốn “dây” vào y.

Dường như những vụ cướp của, giết người động trời, đều ít nhiều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến băng nhóm của Be năm chai. Cuối cùng thì Be năm chai cũng bị bắt.

Y bị mức án cao nhất, kể từ khi dấn thân vào giới giang hồ. Mức án tù mười lăm năm. Nhưng chỉ sau tám, chín năm chi đó, y ra tù. Và y lại trở thành thủ lĩnh của đám đàn em, với sự kiêng nể gấp nhiều lần lúc trước.

Vào cái thời hoàng kim của Be năm chai, y không chỉ là một đại ca khét tiếng lì lợm, tàn bạo, mà còn nổi danh với những chiêu ăn chơi khác đời. Có sáng, y ăn phở tái lăn với giá tới mức bằng nửa tháng lương của một công chức loại trung lúc đó. Y hút những loại thuốc chỉ cung cấp cho các cán bộ “Đại táo”. Các địa chỉ ẩm thực của y, là nơi chỉ khách sang nước ngoài mới đủ tiền lui tới.

Có một sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời của Be năm chai. Trong một cuộc chiến dành địa bàn hoạt động, y bị một băng nhóm mới nổi, gọi là Sính cua cặp thanh toán.

Kết quả, y trúng thương ba nhát, trong đó một nhát hiểm đứt gân đầu gối trái. Dù đã điều trị hàng núi tiền, nhưng y vẫn bị tật, suốt đời đi tập tễnh. Sức khỏe giảm sút đến mức những chiêu võ của y không thể thi thố được. Y trở thành một kẻ tàn phế.

Vậy là đã đến thời kỳ suy tàn của một “đại ca”. Băng nhóm của y tan rã. Tan rã luôn bọn đàn em dưới trướng để sai bảo, cung phụng. Bây giờ, y đành tự kiếm sống. Không còn nhanh nhẹn, không còn đủ sức lực để giở giói cái nghề móc túi, trộm cắp hồi còn trẻ, y phải tìm cách kiếm sống khác.

Những người hàng xóm nghĩ rằng, sớm muộn rồi y sẽ trở lại nhà tù. Ở cái xóm nghèo khổ này, có mấy thứ đáng giá? Tuy vậy, nhà nọ bảo nhà kia phải cẩn thận. Cửa đóng then cài cho chắc chắn. Liên đới mà trông coi giúp nhau.

Duy có một người không mảy may đề phòng y, lại chính là ông Thông, hàng xóm liền vách liền tường với nhà y. Trong khi cả xóm xa lánh tránh mặt y, thì ông Thông không thế.

Một lần y ốm, nằm bẹp ở nhà, ông Thông sang tận nơi, cho y uống thuốc. Ông nhìn y ái ngại: Anh Bê này! Bây giờ nhiều tuổi rồi, phải chí thú làm ăn đi thôi. Tôi biết anh đang khó khăn. Nếu anh hứa với tôi tu chí, không phạm vào con đường cũ, tôi sẽ xin cho anh một việc làm ở cảng. Quét kho thôi, nhưng có đồng lương ổn định. Khả dĩ cũng sống tàm tạm.

Y không nói gì. Nhưng có nghĩa là y bằng lòng. Thế rồi dân ở xóm thấy y đi ra cảng làm thật. Lúc về, quần áo, người ngợm y trắng toát. Té ra y dọn dẹp ở kho bột mì…

Ba tháng sau, người ta không thấy y ra cảng làm việc nữa. Hình như có một vụ việc gì đó. Nghe đâu y sắm một chiếc quần đông xuân mặc phía trong. Mỗi ngày, y lại nhét số bột quét kho vào trong quần. Về nhà xả ra thúng. Đến khi kho không có bột mì vãi, y chọc bao nguyên để lấy và bị phát hiện. Người ta bèn đuổi y.

Và y lại sống dặt dẹo, dựa vào thu nhập còm của người mẹ. Bỗng mẹ y đột ngột qua đời vì một tai nạn, khi đang tìm sắt vụn trong một khu nhà đang phá. Bí bách, y bán căn nhà tồi tàn ở cái xóm ven sông. Số tiền ít ỏi giắt lưng, y tìm lên một tỉnh miền núi tá túc. Nơi y sống cuối cùng, là một bản nhỏ tại Hòa Bình.

Không biết y sinh nhai bằng gì? Làm rẫy, làm thuê hay trộm cắp? Chỉ đến lúc có người tìm về nhà cô em gái y, báo tin y ốm nặng, thì lúc đó, y đã gần đất xa trời. Cô em cùng đứa con gái vừa lên đến nơi, y chỉ kịp đưa bàn tay run rẩy, nắm lấy tay cô em gái, rồi trút hơi thở cuối cùng…

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận