Thứ năm, 21/06/2018 02:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gieo mầm sự ích kỷ

10/04/2013, 10:53 (GMT+7)

Gần đây, ngày càng nhiều các ông bố, bà mẹ vì lo lắng cho tương lai của con mà chỉ dẫn cho con cái các phương thức kiếm tiền, cùng tính thực dụng đến mức cực đoan.

Gần đây, ngày càng nhiều các ông bố, bà mẹ vì lo lắng cho tương lai của con mình sẽ phải tồn tại và phát triển trong một môi trường cạnh tranh ngày càng cam go và khốc liệt, nên đã hướng nghiệp và chỉ dẫn cho con cái các phương thức kiếm tiền, cùng tính thực dụng đến mức cực đoan.

Họ hy vọng rằng với cách giáo dục như vậy, con cái họ sẽ sớm hiểu rõ giá trị của đồng tiền và đặc biệt là các “chiêu thức”, thậm chí là các “thủ đoạn”, “mánh khóe” kiếm tiền sớm. Điều này, một mặt có thể đưa trẻ tiếp cận các mặt trái của cuộc sống từ rất sớm, nhưng mặt khác, như “con dao hai lưỡi”, nó có thể làm hình thành ở trẻ nhỏ tính ích kỷ, chỉ biết chăm lo vun vén cho lợi ích cá nhân. Và như vậy, sẽ phản tác dụng vì nhiều khi trẻ sẽ thậm chí ích kỷ cả với cha mẹ mình, dẫn đến mục đích của việc giáo dục con cái trong gia đình sẽ sớm bị phá sản.

Anh Dũng là một người giỏi, một công chức có năng lực, đang được cấp trên tin tưởng giao phó những chức vụ mà nhiều người phải ao ước. Đường quan lộ của anh đang thênh thang. Không dừng lại ở đó, anh còn hỗ trợ vợ mình lập công ty kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, chuyên xuất hàng qua Nhật Bản và Hàn Quốc, làm ăn ngày một phát đạt. Anh có hai con, cháu Nam con trai, năm nay lên lớp chín, học ở một trường Trung học cơ sở có tiếng trong thành phố, và cháu Hà con gái mới học lớp hai. Vì Nam là con trai duy nhất, lại là con đầu, nên anh Dũng luôn ý thức việc dạy con giá trị của đồng tiền và đặc biệt là cách kiếm tiền từ rất sớm. Anh luôn nói với con: “Con à, tiền là quan trọng nhất, có tiền là có mọi thứ. Không có tiền sẽ không có gì cả. Con thấy đấy, nhà mình vì có tiền, nên bố mẹ có thể mua cho các con mọi thứ con muốn và cả nhà có thể đi du lịch nước ngoài mà không phải suy nghĩ. Trong khi đó, nhà cô Thái em của bố, chồng là bộ đội, vợ làm giáo viên, vì thiếu tiền nên muốn làm việc gì cũng khó. Vì vậy, con phải nhớ là mục đích của cuộc sống là phải kiếm được nhiều tiền, càng nhiều càng tốt con nghe chưa”.

Không những nói cho con về tiền và mục đích của việc kiếm tiền, mỗi khi có điều kiện, anh đều cho con thực hành việc kiếm tiền. Từ khi thằng bé học cấp một anh đã cho nó đi tham gia những chuyến giao nhận hàng ở tỉnh xa, có khi công việc diễn ra thâu đêm. Hay đôi khi anh để cho con nghe anh, chị trực tiếp quát mắng nhân viên dưới quyền, làm thằng bé cũng lây tính bố mẹ. Một hôm, cô kế toán ra về quên tắt quạt trong phòng, đã bị Nam thẳng thắn nhắc nhở một cách xách mé, như ông chủ, nhưng anh chị không những không trách con, mà còn coi đó là chuyện… nên làm.

Gần đây, anh Dũng thấy người khác thường, làm việc một lúc đã thấy mệt mỏi. Đi khám, bác sĩ cho biết anh đã bị suy thận ở mức độ nặng. Anh phải chạy thận nhân tạo, ban đầu thì một tuần một lần, sau thì 3, 4 ngày một lần. Dù anh đã bỏ ra nhiều tiền đi chữa bệnh trong và ngoài nước, nhưng bệnh tình vẫn không những không khá lên mà còn tiến triển theo chiều hướng xấu đi. Cuối cùng, các bác sĩ cho biết, muốn cứu được anh, giờ chỉ còn cách thay thận. Anh chị không tiếc tiền cho việc này, nhưng hiềm một nỗi là với nhóm máu và cơ địa đặc biệt của anh Dũng, việc tìm một quả thận phù hợp để thay thế là cực khó. Theo bác sĩ điều trị thì xác suất khả năng tìm được là hàng chục triệu trường hợp mới có một trường hợp ghép thận được cho anh. Giờ chỉ có một cách duy nhất là lấy một quả thận của con trai anh, cháu Nam để ghép cho anh.

Nhưng đau xót thay, khi đề cập việc này, Nam đã thẳng thắn từ chối mà không đưa ra lời giải thích. Chị Hằng, mẹ cháu đã phải nhờ cả họ hàng, thày cô khuyên bảo Nam. Các bác sĩ cũng giải thích cho Nam biết việc cho đi một quả thận là bình thường, không ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu sau này… Nhưng sau tất cả các giải thích, động viên như vậy, Nam vẫn không nghe.

Trong khi đó, sức khỏe anh Dũng ngày một nguy cấp, theo các bác sĩ, nếu không được cho thận, cuộc sống của anh sẽ chỉ kéo dài thêm một vài tháng. Trước tình hình đó, một hôm, chị Hằng đã phải đến phòng riêng của Nam, nói như cầu xin cậu con trai hãy hiến quả thận của mình để cứu bố. Sau rất nhiều vật nài, van xin của mẹ, Nam lạnh lùng cất tiếng:

- Con đồng ý để bố dùng quả thận của con để ghép, nhưng con không cho bố.

- Ý con là sao? Chị Hằng hỏi con.

- Con sẽ bán, chứ không cho.

- Sao con lại nói như vậy?

- Bây giờ bố ốm, bố đã tiêu hết tiền bố làm ra vào việc chữa bệnh, nên sẽ không để lại cho con được nhiều như con mong muốn. Quả thận của con là tài sản riêng của con. Con sẽ không cho bố, nhưng con sẽ bán. Có thể tham khảo giá của quả thận ở trên mạng, và con sẽ bán cho bố với giá đó.

Nghe mỗi lời con trai mình nói ra, chị Hằng như thấy có muối xát vào trong lòng. Nhưng ngẫm lại, chị thấy đó chính là do tính thực dụng và vị kỷ mà anh chị đã vô tình gieo vào tâm trí con mình ngay từ lúc cháu còn thơ bé.

NINH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận