Đó là giọt nước mắt hạnh phúc, và nó có màu ngọc bích, màu của mặt sân Stade de France, màu chủ đạo của lễ khai mạc Euro ở Paris, màu của hy vọng.
Âm thầm kiến tạo trong suốt trận, là tác giả của đường tạt bóng cho Giroud ghi bàn thắng bằng đầu, và tới khi nhiều người hâm mộ đội bóng Pháp đã gần cạn niềm trông đợi một trận thắng của “Gà trống”, thì Payet ghi bàn. Cả nước Pháp vút lên trong vần thơ của thi hào Louis Aragon:
“Ta chào Ngươi nước Pháp mắt bồ câu/ Nói sao hết những yêu thương đau khổ/ Nước Pháp nỗi lo cũ và nỗi lo mới nữa/ Trời nhiều chim và đất lắm anh hào” ("Ta chào nước Pháp" - thơ Aragon, bản dịch Tế Hanh).
Vào phút giây ghi bàn thắng quyết định ấy, Payet đã là một anh hào của nước Pháp. Dù đây chỉ là trận mở màn vòng loại, nhưng một trận thắng trong ngày khai mạc giải của đội chủ nhà mang một ý nghĩa hết sức lớn: nó không chỉ giải tỏa áp lực phải thắng trên sân nhà, nó còn giúp HLV trưởng dễ tính tới những trận sau, và đường vào vòng trong đã mở ra cho đội Pháp từ trận đầu đá thắng này.
Còn cả một chặng đường dài phía trước cho đội tuyển Pháp, và cho cả đội Romania, nhưng cả hai đội dù thắng dù thua, đã chứng tỏ được mình. Đó mới là điều quan trọng. Vì nó hứa hẹn họ sẽ còn chơi những trận hay. Đừng đối thủ nào coi thường Romania, họ “không phải dạng vừa đâu”. Những đòn tấn công hay phản công của họ đều rất tự tin và khá sắc sảo.
Còn đội Pháp, họ đã để lộ điểm yếu ở hàng phòng ngự, nhất là ở hai cánh. Hy vọng Varane sẽ sớm bình phục để vào sân ở những trận đấu khó khăn của đội Pháp. Nhưng hàng tiền vệ của Pháp thật đáng khen. Đó dường như cũng là điểm mạnh truyền thống của “Gà trống”.