Thứ sáu, 22/06/2018 12:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giữ gìn, rành mạch và minh bạch

02/07/2013, 10:23 (GMT+7)

Cháu hãy chính thức chia tay với người cũ đi đã. Vẫn phải tìm hiểu thêm người mới, nhân thân, gia đình, cần một thời gian đệm nữa rồi hãy lên tiếng về sự lựa chọn của mình...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu năm nay 27 tuổi, làm viên chức, công việc ổn định tuy lương hơi thấp. Chúng cháu quen nhau được 7 năm, anh ấy nhỏ hơn cháu 1 tuổi.

Anh học cao đẳng xây dựng, đi làm được 2 năm, đã đổi công việc vài lần do anh nói không thích hợp với công việc và cấp trên. Anh tiếp tục học lên đại học, nói sẽ tốt cho tương lai chúng cháu, nay anh đã sắp tốt nghiệp. Vừa học vừa làm, thời gian anh dành cho cháu không nhiều nhưng vẫn tranh thủ nhắn tin hoặc điện thoại mỗi ngày, cuối tuần anh về thăm cháu một lần.

Nhanh nhẹn, vui vẻ, lễ phép nhưng tính hơi cộc, cháu thấy được ở anh ý chí cầu tiến và có trách nhiệm đối với cháu. Nhà cháu có ruộng, nhà anh thì không, gia đình cháu tuy không giàu nhưng tất cả 4 anh em cháu đều được ăn học đến nơi đến chốn, mẹ cháu cũng làm công việc Nhà nước nhưng đã nghỉ hưu. Mẹ anh buôn bán nhỏ, cha anh ở nhà, anh còn có một người anh trai đi làm xa. Hiện nhà anh nợ một khoản tiền cũng khá lớn, vì vậy lúc chúng cháu mới quen nhau đã gặp phải sự phản đối của mẹ cháu. Anh trai cháu cùng làm nghề xây dựng cũng phản đối, nói dân nghề này đi tứ xứ, sợ cháu thiếu thốn tình cảm. Do chúng cháu thương nhau nên lâu ngày mọi việc cũng xuôi xuôi.

Mẹ và bà nội cháu hối thúc anh nên mau tiến đến cưới hỏi, nhưng anh chỉ vâng dạ cho qua. Anh bảo cháu cố đợi thêm, anh có sự nghiệp vững chắc, trả hết nợ cho gia đình thì mới có tương lai tốt đẹp cho cả hai. Cháu chỉ cần đám cưới nhỏ, cưới nhau về thì cố gắng cùng làm và trả nợ cho gia đình anh, nhưng gia đình anh không thích cháu, không biết nguyên nhân gì. Mỗi lần cháu về nhà anh chơi ba mẹ anh không vui vẻ lắm, chỉ hỏi thăm cháu qua loa vài câu lấy lệ. Cháu cũng không thích ba mẹ anh lắm vì ba anh hay nhậu nhẹt, mẹ anh thường xuyên hay đi đánh bài ăn tiền và mua số đề.

Trong một lần ba anh và ba cháu đi ăn chung một cái đám cưới, ba anh nói là không có tiền nên không cưới vợ cho anh (ý muốn cho cháu biết là họ sẽ không cưới cháu). Cháu rất buồn và anh cũng giận ba anh một thời gian. Và cũng vì việc quen lâu mà không cưới hỏi nên chúng cháu cũng thường xuyên cãi nhau mỗi khi nhắc đến vấn đề này. Nửa năm nay anh bảo bận, việc nhắn tin hay điện thoại cũng thưa dần. Lâu ngày, cháu thấy có anh cũng được mà không có anh cũng chẳng sao. Anh điện thoại, chỉ là hỏi chuyện hàng ngày, một lúc thì hết chuyện, cả hai không biết nói gì tiếp nữa.

Rồi cháu quen một người hơn cháu 1 tuổi, vui vẻ, hài hước, nói chuyện với anh cháu cảm thấy rất thoải mái. Anh cũng làm trong cơ quan Nhà nước, về trình độ hay công việc anh đều hơn hẳn cháu. Mọi người xung quanh nhận xét tốt về anh, có khen mà không có chê. Anh là người sống nghiêm túc, giao lưu rộng rãi nhưng không ăn chơi nhăng nhít và giỏi việc gia đình. Ngày trước cháu quan tâm đến những anh chàng thư sinh, trắng trẻo, thời trang và lãng mạn, bây giờ cháu thích người giỏi giang, bình dị, đơn giản.

Anh này nói đã để ý cháu từ lâu, xác định cháu là một nửa của anh, muốn dài lâu và tiến tới hôn nhân. Cháu cũng thú thật với anh là cháu rất thích anh nhưng cháu chưa nói tiếng đồng ý. Lạ, sao có thể trong một lúc mà thích cả hai người đàn ông hả cô? Cảm giác tội lỗi bởi bạn trai vẫn rất quan tâm nhưng cháu lại quá mệt mỏi vì sự chờ đợi không có kết thúc. Cháu nên chọn bên nào đây?

Xin cô giữ kín mail dùm cháu.

Cháu thân mến!

27 tuổi, cưới không sớm nữa và cũng không thể nói là không muộn so với thâm niên 7 năm yêu. Làm gì có cái lý xong đại học (tại chức chăng?) thì sự nghiệp vững vàng và bao giờ thì hết một đống nợ do người cha ở không mà hay rượu và do người mẹ ưa đánh bài, ưa lô đề? Cậu ấy nhỏ hơn người yêu, cậu ta mới 26, quả là không thấy muộn với hôn nhân. Nhưng yêu lâu cũng có cái dở là thuộc lòng nhau và mãi không sang trang mới nên chán, mỏi mệt là đúng.

Cháu mô tả rằng giờ nhắn tin và điện thoại thưa đi, hỏi han những chuyện thông thường xong, cả hai không biết nói gì nữa. Ấy là cảm giác của nhạt tình, cạn yêu, ấy là dấu hiệu của kết thúc. Không tiến thì lùi, dừng lại trong yêu cũng là lùi, cô không nghĩ cậu ấy còn “rất quan tâm” như cháu viết ở cuối thư. Đã ít quan tâm đi nhiều, vả lại, quan tâm gì nữa bây giờ? Cháu bình thường, công việc bình thường, ngày cũng như đêm bình thường, có đề tài gì lạ đâu để quan tâm?

Cái gia đình ấy không chắc chắn, thậm chí còn nhiều nguy cơ, bấp bênh về kinh tế lẫn đạo đức. Sao người cha có thể thản nhiên bia rượu trong khi nợ nần chất đống? Sao người mẹ vẫn cờ bạc lô đề khi con mình bằng đại học chưa xong và khi nó đi làm thì phải còng lưng trả nợ cho ba mẹ và không biết tiền đâu để cưới vợ? Đúng, cưới vợ phải có tiền, ít nhiều bên trai cũng tốn nhưng cưới xong là vợ chồng chúng nó đau khổ ngay vì nợ cũ của ba mẹ gây ra? Tốt nhất là không nên cưới xin gì cả và tốt nhất, cháu đừng có chui vào cái rọ đó.

Nếu cháu vẫn tràn đầy yêu thì cậu hiện nay không cớ gì xuất hiện một cách vui vẻ, hài hước, ấn tượng như vậy. Cháu lung lay tận gốc rồi. Cơ hội đấy, may mắn cho cháu đấy và có khi đó là duyên phận đấy. Đừng quá mặc cảm với người kia, khi ấy cháu mới 20 mà cậu ta mới 19, quá trẻ con, quá ngộ nhận. Nay cháu đã thấm thía sự ghẻ lạnh của ba mẹ cậu ta, nhà họ đã vậy mà còn chê cháu không biết vì lẽ gì.

Vậy nên cháu hãy chính thức chia tay với người cũ đi đã. Vẫn phải tìm hiểu thêm người mới, nhân thân, gia đình, cần một thời gian đệm nữa rồi hãy lên tiếng về sự lựa chọn của mình. Đừng để mang tiếng bắt cá hai tay, đừng để người này hoài nghi sao cô ta quay nhanh như chong chóng vậy? Giữ gìn, rành mạch và cả minh bạch nữa để được sự tôn trọng của cả hai người, nha.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận