Một đường dây nóng cũng được thiết lập có người trực 24/24h để tiếp nhận và xử lứ thông tin cho cuộc vận động quan trọng này.
Nếu là người khuyết tật về thần kinh, tâm thần hoặc có dấu hiệu mắc các bệnh về thần kinh, tâm thần được đưa về Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần. Các đối tượng khác đưa về Trung tâm Hỗ trợ xã hội.
UBND TP. HCM cũng đề nghị các tổ chức tôn giáo trên địa bàn phổ biến đến giáo dân, phật tử, người có đạo đồng thuận với chủ trương “không cho tiền người xin ăn”.
TP. HCM là một đô thị năng động. Người dân tứ xứ đổ về đây làm ăn sinh sống vốn có sẵn lòng trắc ẩn đã hình thành nên một thành phố hào hiệp.
Vì vậy, so với các tỉnh khác, TP. HCM có số lượng người ăn xin khá đông đảo. Người ăn xin do hoàn cảnh khó khăn cũng có, mà người ăn xin tranh thủ lợi dụng tình thương của cộng đồng cũng có. Dù hơi khắt khe cũng phải thừa nhận, hình ảnh những người ăn xin lê lết trên đường hay chầu chực ở các quán xá, đã làm hoen ố bộ mặt văn minh của thành phố nhộn nhịp nhất phương Nam.
Cách đây nhiều năm Đà Nẵng đã thực hiện chương trình “thành phố 5 không, 3 có”, trong đó có mục tiêu “không có người lang thang ăn xin”.
Thậm chí, để bày tỏ thái độ quyết liệt, người đứng đầu Đà Nẵng lúc đó đã tuyên bố trước dư luận: ai phát hiện và đưa đối tượng ăn xin đến địa điểm tập trung thì sẽ được thưởng nóng 500 ngàn đồng từ tiền túi cá nhân ông! Có lẽ nhờ vậy mà đến nay Đà Nẵng cơ bản đã dọn dẹp được tệ nạn ăn xin đeo bám ám ảnh cư dân và du khách!
“Không cho tiền người ăn xin” là một quan điểm rất đáng ủng hộ. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc vấn nạn kia đòi hỏi phải có chính sách thỏa đáng chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh. TP. HCM có đầy đủ tiềm lực tài chính để làm điều ấy một cách tử tế.
Xóa sổ tình trạng ăn xin khắp nơi không phải là tiêu diệt từ tâm của mọi người, mà khuyến khích lối sống lành mạnh. Những người có từ tâm hoàn toàn có thể quyên góp cho các đoàn thể thiện nguyện hoặc các quỹ phúc lợi!
Gần 30 năm trước, phong trào du ca của nhạc sĩ Trần Tiến đã từng khiến công chúng đồng điệu tê buốt khi đề cập đến sự thiệt thòi của những mảnh đời bị bỏ rơi: “Một bầy trẻ em lang thang phố lạnh mùa đông. Một bầy mồ côi, đôi tay bé bỏng xin ăn…”.
Bây giờ kinh tế đất nước đã phát triển rất nhiều, không thể tiếp tục duy trì thảm cảnh ê chề dạo nào. Vẻ đẹp từ tâm cần được giữ gìn một cách đúng đắn!