Thứ sáu, 22/06/2018 12:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giữ mầm sống sâm Ngọc Linh

02/08/2010, 20:36 (GMT+7)

Sâm Ngọc Linh có 13 tác dụng dược lý quan trọng: Tăng thể lực, chống s uy nhược; kích thích hoạt động não bộ; chủ trị suy nhược sinh dục, thiếu máu, viêm họng hạc, xơ gan, giải độc gan; chống lão hoá, suy giảm miễn dịch, tiểu đường, loạn nhịp tim, hạ áp…

Bảo vệ hạt của sâm Ngọc Linh.
Ông Nguyễn Thành Chung- GĐ Cty TNHH 1TV Lâm nghiệp Đăk Tô ( Kon Tum) cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang nỗ lực bảo tồn, phát triển nguồn sâm giống. Từ nay đến năm 2020 chúng tôi sẽ không khai thác mà tập trung phát triển cây con để lấy hạt. Hiện đã có 2ha vườn sâm cho hạt. Với đà này thì đến năm 2020 chúng tôi sẽ phủ kín 80ha vùng sâm Ngọc Linh”.

Ngay khi sâm Ngọc Linh được thừa nhận là loại dược liệu quý, năm 1998 Lâm trường Ngọc Linh (nay là Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô) đã cho triển khai việc lưu giữ, bảo tồn nguồn giống sâm Ngọc Linh. Xác định việc khó nhất là giống nên ngay từ đầu, những người tham gia triển khai dự án này đã phải lặn lội vào từng thôn làng đặt hàng. Theo ông Chung thì thành tích cao nhất cho việc thu gom hạt tới thời điểm này là mua được 25 hạt ở làng Chung Tam, xã Măng Xăng (nay là xã Măng Ri). Nhiều lúc, nghe có thông tin, dù biết chỉ vài hạt nhưng mọi người vẫn quyết tìm mua bằng được. “Chúng tôi phát triển vùng sâm này từ những hạt mầm đó nên không có lý do gì để bỏ cả. Từ một hạt sẽ cho được một rừng cây”- ông Chung khẳng định.

Chỉ có 4 huyện trồng được sâm

Theo ông Chung trước khi triển khai bảo tồn nhân giống sâm Ngọc Linh, các nhà khoa học cũng đã tiến hành di thực sâm đến trồng ở một số địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng giống Kon Tum như Đà Lạt, Lào Cai, Tam Đảo… nhưng bất thành. Vì vậy hiện nay cả nước chỉ có 4 huyện ở 2 tỉnh có thể trồng sâm Ngọc Linh được là Tumơrông, Đăk Glei, Kon Plông (Kon Tum) và Trà My (Quảng Nam).

Để có được những mầm sống mới phải bỏ công chăm sóc trong 3- 4 năm. Năm đầu tiên cây cho thu 3 hạt, năm sau 5 hạt và cứ thế đến năm thứ 10 sẽ cho thu được 25 hạt/cây. Ngoài mua hạt, Lâm trường còn mua cả củ nhỏ, cây giống của dân để trồng. Giống khan hiếm, tìm ở Kon Tum hết giống, mọi người lại cùng nhau lặn lội qua Quảng Nam lùng mua, đặt hàng tại chỗ của dân. Việc tìm mua được bắt đầu từ khoảng tháng 4 và kết thúc trong tháng 10 hàng năm. Đây là thời điểm cây ra hạt, trước khi bị rục thân, rụng hết lá, cành. Cố gắng không mỏi mệt của những người có tâm huyết với cây sâm nơi đây, giờ đã tạo nên quả ngọt: Từ 1 sào giống ban đầu, sau 5 năm diện tích tăng lên 1,5 ha, đến nay là hơn 4,5 ha, trong đó 2 ha đã cho hạt. “Đến năm 2020 chắc chắn chúng tôi sẽ phủ kín vùng quy hoạch 80 ha sâm này”- ông Chung cho biết.

Theo PGS.TS Nguyễn Thượng Dong-Viện Dược liệu (Bộ Y tế) thì sâm Ngọc Linh có 13 tác dụng dược lý quan trọng: Tăng thể lực, chống s uy nhược; kích thích hoạt động não bộ; chủ trị suy nhược sinh dục, thiếu máu, viêm họng hạc, xơ gan, giải độc gan; chống lão hoá, suy giảm miễn dịch, tiểu đường, loạn nhịp tim, hạ áp…

Tại vườn sâm, dưới những tán rừng nguyên sinh, những hàng lối được bao bọc, quy hoạch bài bản. Mỗi hàng rộng chừng 1m. Những cây đã trồng nhiều năm sẽ được di thực ra rừng để trồng. Việc gieo ươm mầm cây được chuẩn bị cẩn thận, chu đáo. Các vườn cây đang gieo mầm đều được đánh số năm thực hiện, số cây…Tất cả đều được bao quanh hàng rào. Khi cây phát triển tốt, có hạt, công nhân thường xuyên đi thăm, chăm sóc và thu hái sản phẩm (hạt sâm) về gieo ươm tiếp. Mỗi ngày họ phải lội bộ hàng chục km quanh các vườn cây để kiểm tra, bảo vệ và thu hái sản phẩm. Tính bình quân, mỗi năm thu khoảng 20 nghìn hạt sâm, tỷ lệ sống đạt khoảng 50%.

Các “chuyên gia” sâm tại đây đa số là người dân địa phương sống tại chỗ, sống cùng sâm từ nhỏ nên rất hiểu cây sâm. Mọi người ăn, ngủ tại rừng. Việc bảo vệ sâm được thực hiện 24/24 giờ. Điện thắp sáng được lấy từ một thuỷ điện nhỏ do Lâm trường tự làm. Một hồ chứa nước tự nhiên cùng hệ thống ống tưới được kéo tới tận các vườn sâm. Ngoài ra để giữ ẩm, tạo độ mùn, mỗi năm vùng sâm được cung cấp hơn 500 khối mùn cưa. Trò chuyện với chúng tôi, những người đang trực tiếp bảo tồn sâm Ngọc Linh đều thừa nhận: Sau khi ổn định được nguồn giống thì việc bảo vệ sâm trước sự xâm lấn của thiên nhiên, động vật và cả con người cũng không đơn giản.

Vườn sâm Ngọc Linh ở trong rừng.

Có được nguồn giống ổn định, tỉnh Kon Tum đã quy hoạch một “rừng” sâm trên đỉnh núi, nơi thời tiết, thổ nhưỡng phù hợp với cây sâm. Toàn bộ 80 ha cánh “rừng” sâm được tại vị trên độ cao gần 2.000m so với mặt nước biển. “Rừng” sâm được bao bọc bằng hàng rào B40, bên trong là một con mương- chủ yếu để ngăn động vật nhỏ chui qua hàng rào, tiếp theo là hệ thống hầm chông. Tuy nhiên hàng rào trên cũng chỉ ngăn động vật rừng hoặc trâu bò. Còn với kẻ gian thì...chịu.

Ngoài con người, “rừng” sâm hiện phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy khác bởi hạt sâm là món ăn yêu thích của chuột, sóc, chim... Khi cây sinh trưởng và cho hạt, để đối phó với chúng, các cây sâm đều được bảo vệ một cách hết sức… thủ công: Các cây có hạt được rào bằng lưới tre quanh hạt. Những cây lớn thì đan rọ chụp cây để bảo vệ. Tuy không bao trùm hết các cây nhưng với những cây có tuổi, cho nhiều hạt thì tất cả đều được dựng “hàng rào” bảo vệ. Việc sâm sinh trưởng, phát triển hoàn toàn từ tự nhiên, sự can thiệp từ con người chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh độ che phủ, độ ẩm, tăng mùn cưa hoặc tìm cách bảo vệ sâm trước ngoại cảnh. “Theo tính toán thì đến năm 2020, lượng giống sâm đủ đáp ứng khoảng 4-5 triệu cây/năm để trồng sâm trong cộng đồng”- ông Chung khẳng định.

Biến sâm Ngọc Linh thành thương hiệu Quốc gia

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thì Kon Tum có tiềm năng lớn để phát triển, nhân rộng vùng giống sâm Ngọc Linh. Ông khẳng định: “Chủ trương của Chính phủ là đưa sâm Ngọc Linh thành sản phẩm Quốc gia từ dược liệu (cùng Hồi và Trinh nữ Hoàng cung). Chính phủ đang quyết liệt xây dựng cơ chế để sâm ngọc Linh trở thành hàng hoá XK bằng cách: Xây dựng cơ chế “4 nhà” phát triển sâm trong 2 thập niên tới. Để biến sâm Ngọc Linh từ dược liệu sang dược phẩm, cần đưa KHCN cao vào để tăng chất lượng sâm. Nhân rộng vùng sâm phải có chính sách đầu tư bài bản như cơ chế, chính sách thông thoáng, có thể vay vốn không lãi suất, ân hạn trong 10 năm…Bộ Y tế cùng các Bộ, UBND một số tỉnh sẽ phối hợp hỗ trợ, đầu tư để xây dựng vùng sâm giống".

Cũng theo ông Quang, Bộ Y tế sẽ sớm hoàn chỉnh hồ sơ khoa học, y tế, sở hữu trí tuệ, kinh tế của sâm Ngọc Linh- sản phẩm Quốc gia. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất DN có tiềm lực kinh tế đủ mạnh, gắn với đơn vị nghiên cứu khoa học để tập trung phát triển sâm Ngọc Linh, bảo đảm sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Các công việc trên phải trình Chính phủ vào tháng 12/2010 này. Trước đó, ngày 16/6/2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đã có ý kiến kết luận về việc phát huy thế mạnh nguồn dược liệu trong nước một cách bền vững và hiệu quả (trong đó có sâm Ngọc Linh).

Ngoài việc bảo tồn sâm bằng hạt giống ở Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô thì Viện Sinh học Tây Nguyên đã nhân giống vô tính thành công cây sâm Ngọc Linh. Đã có hàng nghìn cây được di thực trồng thử nghiệm. Ngoài ra, các nhà khoa học còn nghiên cứu và SX sinh khối rễ sâm Ngọc Linh (phát triển cây sâm lấy rễ) dùng trong chế biến thực phẩm chức năng chiết khấu từ rễ cây sâm. Có thể nói một loạt các chính sách, biện pháp mang tính tổng thể Quốc gia đang được triển khai để có thể bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh với mục tiêu cuối cùng là sâm Ngọc Linh sẽ trở thành một sản phẩm Quốc gia.

THẢO MY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận