| Hotline: 0983.970.780

Gõ cửa trái tim với hoài nghi chưa dứt

Thứ Bảy 16/05/2020 , 07:35 (GMT+7)

Sở hữu một nhan sắc khá dễ nhìn, ngay từ thời PTTH, đã có nhiều chàng trai theo đuổi tôi. Thế nhưng, tôi vẫn chuyên tâm vào việc học tập.

Khi là sinh viên của trường đại học công nghệ thông tin, các vệ tinh vây quanh tôi càng nhiều hơn. Song vẫn chỉ là vài mối tình thoáng qua như gió thoảng mây bay.

Ra trường hơn một năm, tôi mới được việc làm ở một công ty phân phối hàng điện máy. Tại đây, ngay từ những ngày đầu làm việc, tôi đã được anh trưởng phòng kinh doanh hướng dẫn tận tình. Không những có tài, mà anh trưởng phòng này còn rất phong độ, hào hoa, tuổi chỉ mời 33.

Có thể nói, anh ta có một sức hút mãnh liệt, tôi chưa hề gặp ở những người đàn ông quen biết trước đây. Và rất nhanh chóng, tôi đã "say" anh ta. Chỉ tiếc một điều, là anh ta đã có gia đình. Nghe nói, vợ anh ta cũng rất đẹp, đang làm việc tại một công ty thời trang.

Khi biết mình bị tương tư anh ta, tôi luôn tự nhủ lòng, phải dứt bỏ tư tưởng này, đừng làm kẻ tội lỗi với vợ con anh ta.

Thế nhưng, cứ hàng ngày gặp mặt, tiếp xúc, được anh ta ân cần tận tụy, tôi lại bị trái tìm lấn át lý trí. Hiểu được cảm xúc của tôi, một chị bạn thân đáng tin cậy ở công ty đã cảnh báo tôi.

Chị ấy nửa đùa nửa thật bảo tôi: "Người đời thường nói, có tật có tài, còn trưởng phòng của mình thì có tài có tật. Là tật sát gái, em phải cảnh giác nghe".

Biết vậy, song tôi vẫn không kềm được lòng mình. Chỉ sau hơn ba tháng làm việc ở công ty, tôi đã chủ động thổ lộ lòng mình với anh ta, vào một buổi tối ngồi ở quán cà phê sân vườn. Tôi vừa dứt lời ấp úng, thì anh ta đã ôm chầm lấy tôi, đặt lên môi nồng nàn, say dắm.

Thế là, ngay trong đếm đó, tôi đã trở thành đàn bà với anh ta, tại một khách sạn. Từ đó, tôi cứ như đang sống trên mây, lúc nào cũng ngất ngây hạnh phúc, mặc dù đó là hạnh phúc vay mượn.

Tình yêu vụng trộm kéo dài được hơn bốn tháng, dẫu tôi rất mê muội, nhưng mỗi khi rời anh ta trong tĩnh lặng một mình, tôi lại day dứt với mặc cảm tội lỗi của kẻ làm "người thứ ba". Anh ta thì cứ bảo, gia đình không hạnh phúc, chỉ sống với nhau vì đứa con gái 4 tuổi.

Tôi chẳng biết thực hư thế nào, chỉ thấy lòng trĩu nặng khi nghĩ đến việc làm không tốt đẹp của mình. Khi gặp anh ta tôi như con thiêu thân, khi xa anh ta, tôi lại thấy mình là một kẻ tội đồ. Cuối cùng, không chịu nổi sự giằng xé của lương tâm, tôi đã quyết định nói lời chia tay với anh ta.

Thật bất ngờ, là anh ta cũng không níu kéo hay năn nỉ gì tôi, dù trước nay anh ta luôn rất cuồng nhiệt môi khi bên tôi. Anh ta chỉ trả lời gọn lỏn: "Tùy em thôi".

Và anh ta cũng chẳng tỏ ra có chút gì buồn bã. Vài ngày sau, tôi lại vô tình nhìn thấy anh ta đang tình tứ với một cô gái tại quán cà phê, nơi trước kia tôi và anh ta thường đến. Vì quá nhớ anh ta, nên tôi đã tìm đến đây, định uống cà phê giải sầu, không ngờ...

Thì ra, lời bàn tán của các nhân viên công ty về anh ta quả không sai: "Có tài, có tật, là tật sát gái". Lại một lần nữa, biết vậy, song tôi vẫn không quên được anh ta. Tôi như bị bùa mê của anh ta ngấm phải, tôi như bị mất hồn khi không còn có được anh ta.

Vậy nên, tôi đã có suy nghĩ, dù tôi có chia tay thì anh ta cũng có người con gái khác. Hạnh phúc gia đình anh ta vì thế cũng chẳng thể được trọn vẹn. Hay tôi cứ quay lại làm người tình của anh ta, để bớt phải sầu muộn, đau khổ?

TỐ NGA

Giải quyết tình huống: "Lối rẽ duyên tình" KTGĐ số 15/2020

Trần Khôi thân mến!

Không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng là em đã yêu cô bạn đồng nghiệp chứ không hề yêu cô bạn cùng khu nhà trọ.

Dễ dàng nhận thấy, là em rất rạo rực, nôn nào mỗi khi ở bên cô bạn đồng nghiệp. Điều này em đã không có được đối với cô bạn cùng khu nhà trọ.

Có thể, với cô bạn cùng khu trọ, do có thời gian gần gũi, cô ấy lại dễ thương, dịu dàng, chu đáo... nên em đã cảm mến, rồi ngộ nhận đó là tình yêu. Đến khi gặp được cô bạn đồng nghiệp, với sự mách bảo của trái tim, giữa tình yêu và tình bạn mới có ranh giới rõ ràng hơn.

Theo chị, em không nên chia tay với cô bạn đồng nghiệp, nếu cô ấy cũng yêu em, và đây là tình yêu đích thực của hai người. Em chia tay để trở lại với cô bạn cùng khu trọ, thì liệu có ích gì. Trong khi em vẫn cứ tơ tưởng đến cô bạn đồng nghiệp.

Như vậy, vô tình em sẽ làm khổ cho cả ba người, là em và hai cô gái kia. tình yêu thì không thể miễn cưỡng, gượng ép.

Em nên tìm cách xin lỗi cô bạn cùng khu trọ, hay có thể đi ở nơi khác, nếu được. Theo thời gian, cô ấy sẽ nguôi ngoai thôi. Còn bây giờ, tất nhiên là cô ấy sẽ rất đau buồn. Nhưng thà như thế còn hơn, là cô ấy phải đau buồn lâu dài vì ở bên cạnh cái xác không hồn của em.

Rất mong em tìm được lối rẽ duyên tình đúng hướng!

NGỌC DIỆP

(Phường 10, Tân bình, TP.HCM)

(Kiến thức gia đình số 20)

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Có nhiều động lực khiến Ngôn bằng lòng thành hôn với Phước.

Tự cháu cũng phải thấy bản thân mình kém

Tự cháu cũng phải thấy bản thân mình kém

Cháu du học, có Tây học, cô thấy các cháu, nhất là cháu vẫn rất là bình dân, rất ta trong tư duy...