Thứ hai, 18/06/2018 10:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Góc riêng bé nhỏ

23/08/2010, 11:01 (GMT+7)

Đó là một lần tình cờ dọn tủ quần áo của anh, tôi thấy phía đáy tủ có một cái ngăn kéo nhỏ. Ngăn kéo được lắp thêm vào tủ, có khoá chắc chắn. Không phải khoá chìa, mà là khoá số. Tôi thử dò những số đặc biệt như ngày sinh của anh, ngày sinh của con, đuôi số chứng minh thư… Tất cả đều vô ích. 

Chính điều này đã khiến tôi cảm thấy rất bực bội. Đã là vợ chồng có hai mặt con với nhau, vậy thì còn gì phải giấu diếm? Đằng này, anh lại có một cái ngăn kéo riêng. Một cái khoá không dùng chìa. Ngăn kéo được nguỵ trang bằng tập tài liệu dày cộp để đè lên, cố ý phủ kín mặt ngoài. Chính vì thế mà phải 3 năm có lẻ, tôi mới tình cờ phát hiện ra. 

Sau nhiều lần bóng gió xa xôi không có kết quả, cuối cùng, tôi đành “hỏi cho ra nhẽ” cái ngăn kéo bí mật kia. Cứ nghĩ anh sẽ lúng túng, rồi viện ra đủ thứ lý do để bào chữa. Nhưng tôi đã nhầm. Anh im lặng nghe và thản nhiên trả lời:

- Đó là cái góc riêng của anh. Anh chỉ có một góc riêng nhỏ bé đó thôi. Sao em phải băn khoăn quá thế?

- Vậy nếu em cũng có một “góc riêng” thì anh nghĩ sao?

- Chẳng nghĩ sao cả. Mà anh đâu có cấm?

- Anh nói vô lý lắm.

Anh im lặng. Tôi biết, có nói thêm cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi bỏ vào trong buồng, úp mặt xuống gối, khóc tấm tức. Nhưng anh cũng chẳng bận tâm.

Cuộc sống vẫn trôi đi. Nhưng nó không trôi đi êm ả như mọi ngày. Tôi luôn bị dằn vặt vì cái “góc riêng” của anh. Mỗi lần anh đi làm về muộn, tôi thấy anh có vẻ lúng túng. Vừa về, là chui tọt vào nhà vệ sinh. Rất lâu sau mới ra, dáng điệu mệt mỏi. Có hôm, anh về rất sớm, trước cả tôi, nhưng lại không đi đón con. Mỗi lần có nhạc chuông điện thoại, anh chạy ra ngoài hành lang để nghe. Nói chuyện rất lâu. Khi vào nhà, mặt mày rạng rỡ…

Tôi bắt đầu cảm thấy có vết nứt rạn. Một người đàn bà, một người con gái nào đó, đã âm thầm len lỏi vào trong cuộc sống của gia đình tôi. Anh tuy không đẹp trai nhưng cao ráo, có tài. Ăn nói lúc nào cũng mềm mỏng, từ tốn. Cơ quan anh, là một thành viên sáng giá của Tổng Cty. Nhiều khách hàng. Nhiều dự án. Anh thường xuyên đi xa. Đó là những điều kiện “cần và đủ” để anh có một (chí ít là một) cô bồ trẻ, đẹp, làm chỗ dựa tinh thần. Và rất có thể, cô nàng còn lợi dụng về vật chất đối với anh.

Những suy nghĩ âm ỉ ngày càng giày vò tôi. Và không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi gọi điện cho Thuý:

- Chị có bận gì không? Đến đây đi.

- Việc gì mà nghe giọng có vẻ nghiêm trọng thế? Được rồi!

Thuý hơn tôi 4 tuổi nên tôi gọi bằng chị. Thuý xây dựng gia đình trước tôi đến chục năm, được chị em coi như cái “túi khôn”. Có gì khó xử, lại cầu cứu đến Thuý.

Kiên nhẫn nghe hết những điều tôi kể, Thuý gật gù, rồi bỗng dứ dứ bàn tay trước mặt tôi:

- Để tao kể cho mày nghe cái chuyện ngày xửa ngày xưa. Có một ông bị mất cái búa. Ông ta nghi ngay cho gã hàng xóm lấy búa. Ông ta bắt đầu theo dõi, để ý thấy cử chỉ, điệu bộ nào của gã hàng xóm cũng đáng nghi, giống như người vừa ăn trộm. Giọng nói gã hàng xóm cũng có vẻ không bình thường. Ánh mắt lại càng gian giảo. Đến chiều, tình cờ lấy rơm cho trâu ăn, ông ta thấy cái búa. Thế là từ lúc ấy, nhìn cử chỉ, điệu bộ, giọng nói, ánh mắt…của gã hàng xóm, không thấy có gì đáng ngờ. Không giống như kẻ ăn trộm búa…

 Tôi đỏ mặt, cảm thấy mình nhỏ bé:

- Em hiểu rồi! Chị là “thâm nho” lắm.

- Vậy thì đừng tự làm khổ mình vì những điều mình tưởng tượng ra. Cứ coi cái góc riêng đó là đáng tôn trọng, thì có sao đâu nào? Chỉ càng làm cho hạnh phúc gia đình thêm bền chặt mà thôi. Đó! Cuộc sống đôi khi nó cứ có những nghịch lý như thế đấy.

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận