| Hotline: 0983.970.780

Góp vốn

Thứ Ba 23/01/2018 , 08:46 (GMT+7)

Đám cưới kết thúc vào lúc bẩy giờ tối. Huy tắm và vào phòng tân hôn trước, còn Thanh, vợ anh, và hai cô em chồng còn lo việc bóc phong bì và đếm tiền mừng.

Hơn 10 giờ mới thấy vợ vào, Huy hỏi:

- Tổng số được bao nhiêu hở vợ?

- Dạ, được tám mươi triệu năm trăm năm mươi ngàn chồng ạ.

Trước đám cưới, anh đã dự tính số tiền mừng được trên dưới chín mươi triệu. Huy hỏi:

- Thế bố mẹ nói sao về số tiền mừng này?

- Dạ, bố mẹ bảo cho tất vợ chồng mình làm vốn.

- Tuyệt quá. Trước khi cưới, bố mẹ vợ cho vợ chồng mình ba trăm triệu, bố mẹ chồng cũng cho bốn trăm nữa, cộng với tiền mừng, vợ chồng mình có gần tám trăm triệu, cũng khá đấy chứ.

Đêm tân hôn thật ngọt ngào. Họ quyết định, dành thời gian tận hưởng hạnh phúc son rỗi chừng 3 năm, rồi mới có con. Cưới nhau xong, Thanh là người xã bên vẫn từ nhà Huy về xã mình làm việc. Còn Huy thì theo công trình, rong ruổi nay đây mai đó. Số tiền vốn vợ chồng có được sau cưới, nếu mua đất làm nhà thì chưa đủ, nên họ quyết định gửi vào tiết kiệm.

Chừng hơn một tháng sau tuần trăng mật, Thanh bảo chồng:

- Công việc của vợ rất vất vả, mà lương được có hơn triệu bạc mỗi tháng. Vợ tính bỏ quách, kiếm việc khác làm thôi, chồng ạ.

- Vợ định làm gì?

- Con bạn của vợ góp vốn vào cùng với mấy người làm nhà nghỉ Bảo Khánh trên thị trấn, kinh doanh cũng được lắm. Mỗi tháng vừa lãi vừa lương nó làm trong đó được năm, sáu triệu đồng. Nay nó muốn rút vốn ra để đi Nhật. Vợ định mua lại cổ phần của nó. Cũng may số tiền vợ chồng mình có cũng vừa giá trị cổ phần của nó. Nay mình mua lại, rồi vợ thay nó làm luôn chân lễ tân ở đó, chồng tính thế nào?

- Vợ nghĩ thế cũng phải. Nếu có chỗ để đầu tư số tiền đó, sinh lãi cao hơn là gửi ngân hàng, lại có việc làm, thì còn gì bằng.

Thế là Thanh ra ngân hàng rút hết tiền về, và xin nghỉ việc ở ủy ban, mặc bố mẹ chồng phản đối quyết liệt. Từ đó, cô cứ sáng đi chiều về trên thị trấn, và hàng tháng, cô đều cho Huy biết thu nhập của mình, tháng thì tám triệu, tháng thì chín triệu. Nghe Huy hỏi, Thanh bảo:

- Lương lễ tân của vợ mỗi tháng hai triệu rưỡi, còn lại là số lãi được chia. Vì còn phụ thuộc vào tình hình kinh doanh hàng tháng, nên số lãi được chia có tháng nhiều, tháng ít, chồng ạ.

Huy gật gù. Thu nhập thế, đã gấp mấy lần lương của Thanh khi còn làm việc ở ủy ban xã rồi. Nhưng cũng từ khi góp vốn rồi làm ở nhà nghỉ, Huy thấy vợ mình thay đổi hẳn. Cô ăn mặc hở hang, khêu gợi hơn, hàng ngày trước khi đi làm, cô đều mất đến hàng giờ trang điểm vô cùng cầu kỳ, lộng lẫy. Nghe Huy phàn nàn, Thanh bảo:

- Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Lễ tân là bộ mặt của nhà nghỉ. Nếu không ăn mặc, trang điểm cho đẹp, thì khách ai người ta vào hở chồng.

Huy lại gật gù. Một hôm, từ chỗ làm về, qua thị trấn, Huy tạt vào nhà nghỉ Bảo Khánh, muốn xem công việc của vợ thế nào, vì từ ngày Thanh làm ở đó, anh chưa đến bao giờ. Thấy cô lễ tân lạ mặt, Huy hỏi:

- Cô Thanh đâu?

- Vừa đi với khách vào phòng 202 xong. Cô ấy hẹn tiếp anh à? Anh chờ đã.

Tối tăm mặt mũi, Huy chạy xộc lên, đạp tung cửa phòng 202. Trong phòng là Thanh và một người đàn ông lạ, cả hai không một mảnh vải che thân. Huy thét lên một tiếng, gục xuống.

Tối hôm ấy, một cơn bão táp chưa từng có xẩy ra ở nhà Huy. Quỳ trước mặt chồng, Thanh nước mắt ngắn nước mắt dài, kể lại. Trên đường đi rút tiền từ ngân hàng về, Thanh gặp Hằng, người bạn thuở cấp 3. Biết Thanh đang cầm một số tiền lớn, Hằng gạ Thanh là đang có một “phi vụ” kinh doanh cực lớn, lãi cực khủng, chỉ hai ngày là thu hồi được vốn, mà lãi những 5%, gạ Thanh tham gia.

Nói xong, Hằng mới Thanh về nhà, giở cho Thanh xem một bọc tiền có lẽ phải đến mấy tỷ, bảo đó là tiền mà mấy người bạn nữa vừa góp để tham gia “phi vụ”. Nghĩ chỉ mất 2 ngày mà được những 35 triệu, Thanh đã giao hết 700 triệu cho Hằng. Không ngờ hai ngày sau, Hằng biến mất.

Như người mất hồn, không dám nói với chồng, Thanh tìm đến người bạn đang bán cổ phần ở nhà nghỉ Bảo Khánh, khóc lóc kể với bạn. Cuối cùng thì người bạn đã “mở đường thoát” cho Thanh bằng cách xin với chủ nhà nghỉ cho cô tá túc ở đó, rồi hàng ngày bán “vốn tự có” để mong gom góp lại số tiền đã mất.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất